#5: Đúng rượu, đúng lời, sai đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng bổ túc, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình mập lên. Nhưng mà bạn cùng bàn-hay còn gọi là crush của Đinh Trình Hâm thì lại không cho là thế.

Mã Gia Kỳ một mực cảm thấy cậu rất là gầy nên hôm nào cậu đi sang nhà anh bổ túc thì lại được một bữa no nê.

Tất nhiên lần sau thì lại phải rút kinh nghiệm rồi. Một bữa cơm đủ hai người ăn no nê nhưng không đến mức nhiều như bữa 8-9 người ăn kia.

Thiệt hại, quá là thiệt hại. Nhìn xem, đây chính là ví dụ minh họa của việc bị tình yêu che mờ con mắt đấy.

Hôm nay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có hẹn gặp nhau tại siêu thị. Không phải vì tình thú mua đồ về lúc bổ túc nấu như mấy lần trước nữa đâu. Trưởng thành rồi, lần này đi siêu thị chung để mua đồ đi dã ngoại thực tế.

"Mua tí rượu hoa quả này nhá. Đi qua đêm nhâm nhi ngon lắm."

Mã Gia Kỳ ướm hỏi ý Đinh Trình Hâm, cậu cũng từ từ nhìn sang chai rượu hoa quả mà anh đang cầm trên tay, khẽ gật gù.

"Lấy 3 chai đi, nhìn có vẻ ngon mà thành phần an toàn đấy. Không lo bị ngộ độc rượu."

Anh với thêm 2 chai rồi bỏ vào đống đồ ăn mà anh với cậu cùng mua. Healthy có, đồ ăn vặt có, riết chắc anh bê cả cái siêu thị này về quá.

Rồi ngày đi dã ngoại cũng đến, cậu và anh vật vã ôm đống đồ ăn lên xe cùng với lớp. Một người bạn cùng lớp thấy hai người chật vật thì đã ngỏ lời giúp đỡ nhưng anh và cậu thấy mình có thể trụ được nên từ chối sợ phiền bạn ấy.

Bạn ấy cũng nhún vai rồi lên xe trước, bộ dạng xoay người dứt khoát khiến anh không thể cảm thán.

"Bạn ấy nhìn mạnh mẽ dứt khoát ha"

"Người ta con gái đấy cha nội"

Cậu liếc về phía anh đang cảm thán kia, rồi nhìn anh giật mình. Mặt khó tin nhìn cậu. Thở dài, cậu biết ngay, cô bạn tomboy kia mới vào, Mã Gia Kỳ mà để ý anh đi bằng đầu.

Anh và cậu cũng nhanh chóng lên xe và ổn định vị trí ngồi.

Đi đường hết một tiếng, nhận phòng xếp đồ hết buổi sáng, chiều đi thực nghiệm địa phương học tập nên hai người đến cuối ngày mới thực sự được đi chơi.

Nơi thực nghiệm lần này gần một bãi biển, nên cậu cùng anh ra biển vừa nhậu vừa tâm sự một bữa.

Biển đêm mát mẻ lắm, đem chút hơi lành lạnh từ gió biển, làn sóng dập dìu dập dìu xô vào bờ. Khung cảnh thơ mộng biết bao.

"Rượu hoa quả này ngon thế. Không uổng công chúng mình mua."

"Đúng nha, nó ngon thật. Như nước ngọt hoa quả lên men có ga ấy nhỉ."

Thế là cậu và anh nốc rượu như nốc nước ngọt. Hết ba chai, anh và cậu vẫn chưa thấy ngấm nên còn bàn ngày mai đi đâu chơi hăng hái lắm.

Được một lúc sau, anh thấy mình hơi choáng choáng rồi, mới đứng dậy.

"Tớ đi loanh quanh hóng gió chút. Cậu đi không?"

"Cậu đi đi, tớ ngồi đây đợi."

Đinh Trình Hâm thì chúa lười đi bộ luôn lại còn thấy hơi mơ màng, nên cậu quyết định ngồi lại bờ biển. Nhưng mà được một lúc, cậu bắt đầu thấy lạ lắm, cả người nóng phừng phừng lên, bắt đầu tự dưng muốn hát. Lúc đầu cậu cũng chỉ khe khẽ lẩm nhẩm trong mồm thôi, nhưng lúc sau cậu hát rõ to quốc ca. Xong lẩm bà lẩm bẩm rồi tự cười.

"Kìa đằng xa xa kia không phải là Mã Gia Kỳ à"

Cậu mơ màng nói ra câu đó, xong tự dưng bật dậy vùng chạy ra phía bóng dáng Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ này, ông đây thích cậu đấy. Cậu có thích tôi không?"

Người đó thì vẫn hơi bất ngờ, nhưng mà người bất ngờ hơn là Mã Gia Kỳ hàng real đang đứng cách đó không xa.

Cái khoảng cách không ngắn không dài đủ để anh bỏ qua được ba chữ đầu nhưng lại lọt tai ba chữ sau.

"Hóa ra cậu ấy có người mình thích rồi à?"

Anh tự dưng tức giận chạy một mạch về khách sạn không thèm để ý người kia gọi với anh lại.

"Ê này...Sao chạy nhanh thế dậy ba"

Cô thấy hơi đau đầu rồi đó nghen, chắc cô kí đầu hai đứa này quá.

Thật chứ, quá trời quá đất, cô là tomboy chứ có phải boy thật đâu mà lại giống Gia Kỳ được trời.

Mộc Di cô thề với trời, cô tên Lý Mộc Di chứ không phải Mã Gia Kỳ, càng không phải đối tượng mà Đinh Trình Hâm tỏ tình lại càng không thể nào chấp nhận.

Còn về phía cậu, người gây ra một đống rắc rối này cho cô, không hiểu sao gục luôn rồi.

Cô đành thở dài, khênh Đinh Trình Hâm về khách sạn, bếch trao trả cho Mã Gia Kỳ. Mà anh ta bướng thế nhỉ, nhận người cho người ta đi ngủ cái coi trời.

Anh buồn bực mở cửa, lườm nguýt cô như kẻ thù 3 kiếp của mình vậy. Dù lườm vậy nhưng anh vẫn nhận Trình Hâm từ tay cô bế vô phòng rồi đóng sầm cửa lại, khiến cô đang tính mở lời thì thành nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Gì dậy trời, chưa kịp nói vụ Trình Hâm tỏ tình cho nghe nữa mà ba"

Nhún vai, cô xoay người bước đi. Này thì không trách cô được rồi nghen.

"Mặc kệ, đã thế không nói cho nghe nữa. Người gì đâu kì cục kẹo. Tốt tính cho còn bị thái độ. Dỗi"

Làm ơn mắc oán hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro