#Ngoại truyện: Tớ không thể tiếp tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu, một ngày bạn mất đi toàn bộ người thân, những người mà bạn thật sự rất yêu quý.

Thời gian tiếp tục xoay vần, nhưng bạn...liệu có tiếp tục với cuộc sống này không?"

Giọng nói cứ liên tục vang lên trong tâm trí của Mã Gia Kỳ.

Nhiệm vụ cuối cùng đã thành công rồi, anh đã thành công rồi. Nhưng anh có thật sự thành công không?

[From Đinh Trình Hâm

To Mã Gia Kỳ:

Tớ thích cậu, thích hơn bất kì ai.]

Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, anh bất giác rơi nước mắt. Có vẻ anh không hề thành công một chút nào, anh mất đi tất cả chỉ sau một trận chiến. Tất cả là để bảo vệ anh-nhân chứng và vật chứng.

9 người...Đồng đội của anh 9 người. Nhưng chỉ có anh là còn sống, còn đứng đây, trước những linh cữu của đồng đội mình.

Đẩy cửa bước ra ngoài, bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, anh bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, như định sẵn cho một kết cục đây đau thương.

"Boku wa boku wo dou sukueru?"

Bật chiếc dù lên, anh lảo đảo đi như một bóng ma vất vưởng, vô định trên phố. Anh cuối cùng ngồi sụp xuống bên đường.

"Kimi no inai sekai no naka de. Iki wo suru riyuu ni hotaetai."

Trong cơn ảo giác, anh chợt nhận thấy một ánh sáng ở phía xa, từ ánh sáng đấy anh được nghe lại giọng của Đinh Trình Hâm.

Là cậu ấy phải không?

Mã Gia Kỳ cứ vô định đi về phía trước, người cậu yêu, người cậu vô cùng yêu. Là cậu ấy phải không?

Anh cố gắng với tay về phía âm thanh ấy, chỉ cầu mong có người sẽ đến và tươi cười nói rằng: Cậu làm tốt lắm, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu đã thành công rồi.

"Mã Gia Kỳ, cậu làm tốt lắm."

"Đúng cậu rồi..."

Nhưng ánh sáng ấy cũng dần mờ ảo dần đi. Mã Gia Kỳ hốt hoảng chạy với đuổi theo thứ ánh sáng không có thật đó rồi ngã quỵ ngay trên đường. Nước mưa vẫn cứ xối xả rơi nặng hạt, toàn thân anh run rẩy trong làn mưa.

"Okubyou de zurui kara"

Không rõ là do lạnh hay do anh đang cố kìm nén những vụn vỡ trong lòng mình nhưng anh cứ ngồi đó run rẩy, thẫn thờ tựa một chú cún con bị bỏ rơi. Một sự bỏ rơi tàn nhẫn.

"Kimi to ita kinou ni hoteatai"

Những vụn vỡ ấy găm sâu vào trong trái tim đang rỉ máu của anh. 

"Đinh Trình Hâm, tớ không chịu được."-Ngẩng đầu lên, anh vẫn thấy cơn mưa đang dần nặng hạt, càng ngày càng mờ ảo, anh cười mỉm-"Tớ xin lỗi, tớ không thể tiếp tục."

Ánh sáng duy nhất của anh là Đinh Trình Hâm.

Bạch nguyệt quang duy nhất của anh là Đinh Trình Hâm.

Người anh yêu duy nhất là Đinh Trình Hâm. Sẽ luôn là Đinh Trình Hâm, mãi mãi và không đổi.

"Tớ thật sự yêu cậu, yêu đến mức không ai có thể yêu cậu bằng tớ."

"Nakushitakunai mono ga atta yo. Kaeritai basho datte atta yo."

[From Mã Gia Kỳ

To Đinh Trình Hâm:

Tớ nhất định...nhất định không để cậu một mình đâu.]

------

P/S: Bài hát đưa linh cảm vào chương ngoại truyện tên là Chronostasis.

Ngoại truyện này không phải là một kết thúc, nó đơn giản là tiền kiếp của hai bạn nhỏ trong dòng thời gian fic "Yêu Thầm". Đó là lí do tại sao hai bạn nhỏ trong fic này lại yêu thầm nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro