chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó,Kyuhyun làm theo lời Donghae,cố gắng thật vui vẻ trước mặt Qri và cũng nhờ vậy mà không khí khác hẳn,chẳng còn ảm đạm mà thay vào đó là tiếng cười nói,những trò đùa tinh quái của Kyuhyun.12/12 rồi....nhanh thật,mới đó đã 4 ngày trôi qua,giờ đã là sinh nhật Qri rồi.Cả ngày hôm đấy,đi đến trường mà cậu không lúc nào ngừng cười (tươi quá Chộ ôi ),chỉ mong tối đến để về nhà tổ chức một-sinh-nhật-thật-đặc-biệt cho Qri.Trong khi Kyuhyun toe toét cả ngày hôm nay thì Yesung cũng không kém vì hôm nay cậu có hẹn với Jiyeon đi xem phim-một nơi quá lãng mạn để thể hiện tình cảm.Nhưng người tính đâu có bằng trời tính,trong rạp chiếu phim,ngồi cạnh Jiyeon mà cậu không đủ can đảm để nắm tay cô,tim cứ đập loạn nhịp như đang mở tiệc trong lồng ngực đến nỗi mấy người xung quanh phải thắc mắc vì âm thanh lạ đó (nói quá lên tí =v=),"thôi thì thua keo này ta bày keo khác" Yesung ngán ngẩm tự nhủ.
Trở lại với Kyuhyun,cậu đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Qri,cậu không mời ai khác,bữa tiệc này chỉ có cậu và Qri.Mọi thứ đã gần như là hoàn thiện,chỉ còn thiếu chủ nhân của nó về thôi.Kyuhyun nhấp nhổm,đi đi lại lại,tay cầm bó hồng,lẩm bẩm thứ gì đó."Cạch" là Qri về,cậu định tặng cho Qri thì....
-wow!!Em chuẩn bị những thứ này cho chị sao?Cám ơn em,Kyuhyun...-Qri đi làm về,khá mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy bữa tiệc,cô không khỏi ngạc nhiên
-hì....có gì đâu :D-Kyuhyun cười nham nhở
-chị gọi anh Sungmin đến nha...
-....-gì chứ? Sungmin?Rõ là bữa tiệc này chỉ có cậu và Qri thôi mà-nhưng....
-sao?Chẳng phải bữa tiệc này em chuẩn bị cho chị và Sungmin sao?Alô.... "Số thuê bao quý khách vừa gọi,tạm thời không liên lạc được,xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"!" ơ...Sungminie anh đã về chưa vậy?Hôm nay Kyuhyun chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc,khi nào anh xong việc thì qua nhà em nha,yêu anh
-...-"Rầm" Kyuhyun đóng mạnh cửa phòng,cậu lại tự nhốt mình trong phòng
9h...10h...Sungmin chưa đến,Qri ngồi trên bàn ăn,cầm lấy chiếc điện thoại,cô đã gọi cho anh cả chục cuộc rồi nhưng anh không bắt máy.Đồ ăn đã nguội hết,cô gục xuống bàn đợi.Chợt có tiếng chuông tin nhắn,vội vàng mở ra..cô hụt hẫng khi anh chỉ trả lời vẻn vẹn 2 tiếng "Tôi bận".Cái quái gì đang xảy ra vậy?."Tôi bận" sao?Sinh nhật bạn gái mình mà anh vô tâm vậy sao?Vô tâm đến nỗi không trả lời đàng hoàng được,không thể nêu được lí do sao?Kyuhyun từ trong phòng đi ra,nhìn thấy bộ dạng của Qri,anh chạy tới bên....
-chị...sao vậy?-Kyuhyun hỏi han,nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô,cậu cầm lên đọc-bận?Lí do hay quá ha?Qri à...chị không được như vậy,anh ta không xứng đáng với tình cảm của chị đâu...
-không,Kyuhyun à...-Qri cố cười mỉm-anh ấy bận mà,không sao đâu!
-đến giờ phút này mà chị còn lo cho anh ta nữa sao?Lee Qri,chị ngốc lắm!Anh ta là gì mà khiến chị phải như vậy?Bạn trai à?Bạn trai mà tại sao đến cả ngày sinh nhật của chị mà anh ta cũng nói bận?Bận đến mấy thì anh ta cũng phải có lời xin lỗi chứ?
-Kyuhyun,đừng trách anh ấy...
-Lee Qri,chị bị điên rồi!Vì một người vô tâm như thế mà chị vẫn đứng ra bảo vệ?Chị điên rồi,điên thật rồi.....-Kyuhyun nói ra tất cả những gì cậu kìm nén trong thời gian vừa qua,cậu chạy đi mặc cho Qri ở đó
-Kyuhyun ssi...Kyuhyun,em đi đâu vậy?Kyuhyun à....-Qri không thể đuổi theo Kyuhyun,cô quay lại bàn ăn,hất đổ mọi thứ trên bàn,ném chiếc điện thoại xuống đất,lúc này cô mới òa khóc,khóc rất nhiều.Kyuhyun chạy đi,cậu tìm đến rượu,phải là rượu.Cậu nhấp miệng chút rượu whisky,cái vị cay cay thấm vào lưỡi cậu...đắng ngắt...cậu nhổ ra,đây là lần đầu tiên cậu uống rượu nên chưa thể uống được.Nhưng rồi cứ thế,từng ngụm nhỏ rồi dần cũng quen,cậu quen dần với vị cay nồng của thức uống chứa cồn vô bổ đó.Dòng rượu trắng thấm dần vào trong cậu,cay đắng giống như tâm trạng cậu lúc này.Hơi men trong người cậu ngày càng nhiều,cậu say khướt.1h sáng,bar đóng cửa.Cậu trở về nhà.Những bước đi loạng choạng khiến cậu khó khăn mãi mới về được tới nhà.
-Kyuhyun...-mắt Qri sưng húp,cô gượng dậy,ra dìu Kyuhyun vào nhà-em uống rượu à?Sao vậy?
-buông ra,tôi không cần chị lo...chị đi lo cho Sungmin của chị đi....-Kyuhyun hất tay Qri ra,về phòng
-Kyuhyun!!!
Những ngày sau đó,Kyuhyun tiếp tục với thứ đồ uống vô bổ đó,tối mịt về tới nhà thì người nồng nặc mùi rượu.Cậu không tới trường,bạn bè có khuyên đến mấy cũng không chịu ló đầu ra ngoài ngoại trừ đi uống rượu.Còn Qri,từ hôm sinh nhật tới giờ Sungmin vẫn chưa liên lạc cho cô cho tới tối hôm ấy,Qri ra khỏi nhà đến chỗ hẹn với Sungmin, Kyuhyun nghe thấy,càng thêm chán nản,Qri đi được một lúc thì cậu cũng rời nhà đi.Trời cứ ngày một lạnh thêm cộng thêm cơn mưa nặng hạt càng khiến cho người ta không khỏi run rẩy.Kyuhyun mặc áo dày hơn,cậu cũng để ý thấy Qri chỉ khoác chiếc áo mỏng,cậu cũng hơi lo nhưng rồi cũng kệ.Cầm theo dù ra ngoài,bỗng hôm nay cậu thấy không có hứng uống rượu,cậu đi dạo trên phố.Vắng ngắt,giờ này chắc mọi người đang ở trong nhà.Nhìn những con phố cùng những dãy nhà sáng đèn kia,cậu có đôi chút cô đơn.Cũng phải thôi,cậu chưa từng được hưởng cái thứ gọi là "gia đình".Đang dạo quanh,bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc nấc của một cô gái.Kyuhyun sinh nghi,cậu tiến tới chỗ có tiếng khóc...
-chị Qri?-Kyuhyun chợt nhận ra cô gái đó, Qri đã ướt hết,hai môi cô run lên bần bật-chị sao vậy?-Kyuhyun bỏ chiếc dù xuống,cởi áo khoác ra,trùm lên người Qri
-Kyuhyun à...-giọng cô yếu ớt-anh Sungmin...Sungmin nói chia tay chị rồi....-cô bật khóc lớn hơn
-Sung...Sungmin?-trán Kyuhyun nhăn lại,cậu nhận ra điều gì đó rồi quàng tay ôm chặt lấy Qri-chị à....
-là lỗi của chị phải không?Vì chị nhiều chuyện,gọi anh ấy nhiều nên anh ấy giận và nói chia tay phải không?Là lỗi của chị phải không?-Qri than trách mình
-phải..chị sai rồi Qri à...chị sai vì đặt quá nhiều tình cảm vào trái tim vô tâm kia,anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị....-Kyuhyun siết chặt Qri hơn nữa.
Trời mưa ngày một lớn,hình như tuyết cũng rơi nữa thì phải?Kyuhyun bao bọc thân hình nhỏ bé của cô,che chắn không cho mưa gió hay tuyết làm cô lạnh.Siết chặt Qri hơn nữa,Kyuhyun truyền hơi ấm cho Qri,mặc cho mưa tuyết vây quanh cậu,cậu chỉ muốn bảo vệ người mình yêu..đúng là người cậu yêu,cậu yêu Lee Qri...Cậu có lạnh không?Có...cậu lạnh nhưng là cái lạnh ở trong trái tim cậu.Cậu buộc mình bỏ qua tất cả những chuyện Qri nói đỡ cho Sungmin,những lần cô bênh vực Sungmin,chỉ là quá khứ mà thôi,giờ đây Qri chẳng còn chút sức lực nào nữa,cậu chợt nhận ra cô gái hơn tuổi mình này thực sự rất yếu đuối..
Đưa Qri về nhà,cậu cũng đã thấm mệt nhưng vẫn không muốn đi ngủ,bước sang phòng cô,Qri gần như hôn mê đi nhưng miệng vẫn mấp máy nói gì đó,Kyuhyun chỉ nghe được hai từ "Sungmin" được lặp lại nhiều lần...
-Rinie....chị hãy ngủ đi...quên đi hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay...quên đi quá khứ và quên cả Sungmin đi...-những lời từ miệng Kyuhyun như thôi miên Qri,cô cũng thôi không nói gì nữa rồi dần chìm sâu giấc ngủ.Kyuhyun kéo cao chăn lên cho cô,tay nắm chặt,đan lấy những ngón tay đang lạnh buốt kia."Giá như những chuyện đó chỉ là một giấc mơ thôi chị nhỉ? Rồi chị sẽ quên đi mau sau khi tỉnh giấc...giá như chị chưa từng gặp anh ta,giá như chị đừng yêu anh ta nhiều như vậy...nhưng cũng chỉ là giá như thôi,phải không?Chị biết không,em rất thích nhìn chị ngủ đấy!Nhìn chị bình yên trong như giấc ngủ,em vui lắm,em không thể đoán được trong những giấc mơ mà chị đang mơ kia có em hay không?Em ngốc chị nhỉ?Trong đó chỉ có hình ảnh Sungmin thôi....Chị ngủ thật say đi nhé,đừng lo nghĩ nhiều,em sẽ luôn ở bên chị,bảo vệ chị,nắm chặt lấy tay chị như lúc này...em yêu chị....yêu chị nhiều lắm ngốc à...."Kyuhyun cứ mê man trong những dòng suy nghĩ,bất chợt giọt nước mắt cậu rơi xuống trong vô thức,rơi xuống tay Qri.Cậu vội lau đi nhưng rồi lại khóc,mím chặt môi,cậu cố khóc không thành tiếng...
Sáng hôm sau,trời vẫn mưa không ngớt.Gió rít lên từng hồi.Bầu trời âm u,mây đen phủ kín mảng trời rộng lớn.Kéo rèm ra,Kyuhyun chán nản nhìn ra phía ngoài,bầu trời cũng giống như tâm trạng cậu lúc này...tối tăm, u uẩn.
-Kyu....em không đi học à?-sắc mặt Qri tái nhợt,cô lê từng bước chân ra ngoài
-em không còn hứng để đi học nữa,vài ngày nay em không đến trường rồi...với lại chị như thế này,em muốn ở nhà chăm sóc chị...
-chị không sao đâu mà,chị tự lo được mà... em đi học đi,nghỉ lâu không tốt đâu...
-chị....em không an tâm để chị ở nhà một mình...
-chị ổn...em đi đi còn kịp...còn 20 phút nữa là vào học rồi....nghe lời chị nha, Kyunie...
-em....
-nha?
-thôi được rồi,em nghe theo chị vậy,chị nhớ ăn cái gì đó nha,trưa em về...-Kyuhyun luôn nghe lời Qri,cũng chỉ vì không muốn cô phải lo thêm cho cậu
-ừm...học tốt nha...
.....
-Kyuhyun!!!-lũ bạn nhốn nháo nhìn thấy Kyuhyun tới trường
-tớ có phải sinh vật lạ đâu mà các cậu phải làm quá lên vậy...tránh ra nào...-Kyuhyun len vào trong lớp,ngồi gục mặt xuống bàn
-Kyuhyun...sao thế..lại chuyện....?-Donghae ngập ngừng ngồi xuống
-ừm....
-Kyuhyun....mấy ngày nghỉ...cậu..cậu có cần tớ chép bài phụ không?-Jiyeon lại gần-hay là để lát tớ giảng bài cho cậu nhé?
-cậu tránh ra đi....đừng làm phiền tôi nữa-Kyuhyun bật dậy,gắt gỏng-không cần cậu lo...cậu biết cậu quấy rầy tôi lắm không?Tôi biết cậu thích tôi,nhưng tôi không thích cậu,được chứ?-Kyuhyun hất tay Jiyeon ra,đi ra khỏi cửa.Jiyeon thất thần,cô ngẫm lại những điều Kyuhyun vừa nói.Kyuhyun không thích cô,chỉ là cô đơn phương thôi,phải,đơn phương...Donghae ngồi dưới đỡ lấy Jiyeon
-Jiyeon...Kyuhyun nó chỉ....-Donghae nói được nửa câu thì Jiyeon bật khóc,Soyeon lại gần an ủi.Donghae và Yesung chạy ra hành lang....
-Yeonie...-nếu như Kyuhyun có Donghae và Yesung là những người hiểu cậu nhất thì Jiyeon lại có Soyeon.Có thể Soyeon dữ dằn,đanh đá nhưng cô không hoàn toàn là loại con gái khô khan.Soyeon là người rất tình cảm,mỗi khi Jiyeon buồn,Soyeon luôn ở cạnh.Hai người hiểu nhau,hiểu được chuyện tình cảm của cả hai.Jiyeon biết Soyeon thích Donghae cũng như Soyeon biết Jiyeon thích Kyuhyun và cả Yesung cũng thích Jiyeon.Mang cho mình vẻ bể ngoài khó tính,cọc cằn,khiến cho đám con trai trong lớp sợ sệt nhưng có nhiều lúc Soyeon cũng yếu lòng như Jiyeon lúc này.Soyeon không nói gì,chỉ để Jiyeon khóc,khóc đến khi Jiyeon hết buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro