chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kyuhyun,cậu sao vậy hả?-Yesung tức thay Jiyeon,cậu cố chút giận lên Kyuhyun
-nói với Jiyeon…tớ xin lỗi nhé!-Kyuhyun thở dài,cảm thấy hối hận
-cậu….cậu nghĩ gì vậy hả?Cậu khiến một người con gái khổ vì cậu mà cậu chỉ nói xin lỗi là xong sao?Dễ dàng vậy hả?-Yesung gắt lên,cậu không thể kiềm chế cơn giận
-Yesung à….bình tĩnh lại đi!-Donghae đứng cạnh ngăn cản
-tớ xin lỗi….tớ làm thế cũng chỉ vì không muốn Jiyeon cứ đơn phương tớ mãi….và cũng chỉ vì tớ muốn Jiyeon biết rằng cậu cần Jiyeon,chứ không phải tớ.Tớ muốn chấm dứt hẳn,chỉ vì tớ không muốn cậu rụt rè mãi,Yesung à!
-….-Yesung nói không nên lời,đúng hơn là cậu không biết nên nói gì,cậu chỉ biết lẳng lặng vào lớp rồi an ủi Jiyeon
-Donghae…
-…chị Qri lại có chuyện gì phải không?
-không phải….mà là..ừ thì…Sungmin chia tay chị Qri rồi…
-ừ…tớ hiểu rồi…đừng lo lắng quá,bây giờ cậu cần ở cạnh và chăm sóc cho Qri,thời gian này tinh thần chị ấy sẽ suy sụp nhiều lắm..cậu biết đấy,những người mới chia tay sẽ rất sợ cô đơn..-Donghae vỗ nhẹ vai Kyuhyun-thôi vào lớp đi,sắp vào tiết rồi!...à…Soyeon!!
-hả??-Soyeon đi từ trong lớp ra
-an ủi Jiyeon dùm tụi tớ nha nha nha???
-ừ…tớ biết rồi…
-thanks bà chằn  hì hì-Donghae nham nhở
-ừ
-ơ….sao hôm nay không đánh tớ???
-không..không thích…
-lạ thật???-Donghae vuốt vuốt râu (làm quái có râu mà vuốt hở ông =3=)-bình thường tớ đã bị đánh rồi cơ mà sao lần này lại….hay….cậu thích tớ
-ơ..ơ…tớ…-Soyeon đỏ mặt,ngượng ngùng-thích bị đánh hay sao mà cứ gặng hỏi thế hả??-Soyeon cố thay đổi thái độ-tớ đâu điên đâu mà thích con CÁ BIỂN  (nói thế thôi chứ thích bỏ xừ  ) -Soyeon lườm yêu
Bốn tiết học cứ lặng lẽ trôi qua,Kyuhyun vụt về nhà với Qri,một phần cũng là vì cậu ngại vì phải đối mặt Jiyeon.Chạy dọc qua các con phố,cậu muốn về nhà thật nhanh nhưng rồi không hiểu vì lí do gì cậu lại dừng chân tại quán kem cũ.Dừng lại,thở hắt ra một luồng hơi khói,cậu mua hai cây kem một cho cậu và một cho Qri. Đã lâu rồi cậu không qua đây,trước giờ quán kem này là điểm dừng chân quen thuộc của cậu và Qri.Hồi ấy khi còn ở cô nhi viện,cho dù bất kì lí do gì,chiều nào cũng vậy,Qri dành những đồng xu lẻ còn thừa sau mỗi bữa sáng của mình để ăn kem cùng Kyuhyun ngay tại chính nơi này.Có những lúc Kyuhyun gặp chuyện không vui,Qri nhường chiếc kem của mình lại cho Kyuhyun,có lẽ những chiếc kem luôn là niềm động viên của cả hai.Đứng trước cửa hàng kem ấy,dòng kí ức chợt hiện về trong tâm trí cậu,khẽ mỉm cười,cậu cầm lấy hai cây kem,nhanh chóng trở về nhà.Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu cho tới khi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro