chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Qri!!!!-cậu xông thẳng vào nhà và nhìn ra ban công thấy Qri đang cố leo lên chiếc lan can để tự tử.Cậu chạy ra ban công ôm chặt lấy Qri từ phía sau,kéo cô ra khỏi ý định ngu xuẩn ấy-đừng mà Lee Qri!!!Chị ngốc lắm,chị ngốc lắm!!!Sao chị lại phải khổ vì con người đó vậy chứ?
-để chị đi đi Kyuhyun à…-mặt cô giàn giụa nước mắt.Không biết nên làm gì hơn,cô chỉ muốn chết đi,chỉ có cái chết mới khiến cô quên đi tất cả
-ngốc chị là đồ ngốc!Lee Qri trước kia đâu rồi…Qri can đảm của em đâu rồi?-Kyuhyun bật khóc,hai tay siết chặt lấy Qri không rời,hình ảnh Qri nhạt nhòa qua những giọt lệ cay đắng của cậu-em ghét chị lắm Qri à…-Kyuhyun gào to-em ghét chị,em ghét chị…ghét chị!
-Kyuhyun…-Qri xoay người lại-em không được khóc,em sao vậy?Hả?-giọng cô run run,nâng khuôn mặt Kyuhyun lên-em đâu có lỗi,sao em lại khóc?...-cô áp sát khuôn mặt của Kyuhyun vào hõm cổ mình-chị sẽ không tự tử nữa đâu….đừng khóc…chị không muốn Hyunie của chị phải lo cho chị..-cô lấy tay vuốt nhẹ tóc Kyuhyun
-đừng đi….em sợ..em sợ khi chị đi…ai sẽ lo cho em?Em không muốn….em cần chị Qri à…
-phải…chị cũng cần em Hyunie….chị cần cậu em trai bé bỏng,chị muốn một cậu em mạnh mẽ,hoạt bát,cứ sống thoải mái không lo nghĩ gì….chị không để em phải lo cho chị như thế này nữa đâu…chị hứa sẽ không bao giờ có ý định ngu ngốc ấy nữa….Hyunie….
-…“Qri…trong mắt chị em vẫn là đứa em trai bé bỏng cần được bảo vệ phải không?Em biết…nhưng em lớn rồi Qri à…em muốn là người bảo vệ chị nhưng em không biết vì lí do gì mà em lại yếu đuối trước chị như thế này…đây là lần cuối em như thế này thôi chị à,hãy để đây là lần cuối em yếu đuối trước chị nhé?Từ lần sau em muốn mình phải thật mạnh mẽ,sẽ không khóc nữa đâu….”-Kyuhyun ôm chặt Qri hơn nữa
Một tuần lại trôi qua,Kyuhyun xin nghỉ ở nhà chăm sóc Qri.Cũng vì vậy mà Qri không còn ý định tự tử nữa,cô đã lạc quan hơn và đi làm trở lại,Kyuhyun bớt lo đi phần nào nhưng vì đêm nào cũng thức trắng canh chừng Qri,cậu đã gầy đi rất nhiều,sức khỏe không còn được tốt nữa.Về phần Jiyeon,cô vẫn như người mất hồn,tự trách mình vì nghĩ rằng Kyuhyun xin nghỉ vì còn giận cô.Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần thay đổi khi Kyuhyun đến trường.Không khí bớt phần căng thẳng,u ám,nụ cười trên môi Jiyeon đã trở lại.
Nhanh thật,đã hơn một tháng trôi qua,dường như lớp học ngày nào đã dần trở lại những ngày xưa.Cuối đông,trời vẫn se lạnh,nhưng những trái tim lạnh giá giờ cũng dần được sưởi ấm khi những tình cảm đơn phương dần được hé lộ.Mùa đông ấy đã đi vào quá khứ,chẳng còn ai nhắc đến chuyện buồn ấy.Nói là vui hơn nhưng làm sao có thể quên đi một người mà mình đã đặt quá nhiều tình cảm chỉ trong hơn một tháng.Ở nơi nào đó trong trái tim Qri giờ đây vẫn còn lướt đọng lại hình bóng Sungmin….
-chị ăn đi…-Kyuhyun đưa cây kem cho Qri
-chị có rồi mà!Em ăn đi-Qri đẩy lại cho Kyuhyun
-không được!Ngày trước chị vẫn hay làm thế này khi em gặp chuyện buồn mà ! Nha,chị cầm lấy đi!
-ơ…thôi được rồi,lần này thôi đó nha!!!
-…-Kyuhyun nhăn nhở.Cứ vậy,cậu đứng đó nhìn Qri ăn kem cho tới hết rồi cười mỉm,bất chợt Qri quay sang nhìn Kyuhyun,bắt gặp ánh mắt cậu
-sao vậy?
-à…trời vẫn lạnh quá…chị ha?
-ừ…-Qri suýt xoa-biết thế không ăn kem nữa
-chị lạnh không?Đưa tay cho em!-Kyuhyun cầm hai tay Qri lên vừa xoa vừa thổi-tay chị đỏ lên rồi này,lạnh cóng luôn (-Kyuhyun cầm chặt tay Qri cố sưởi ấm cho đôi tay thon dài kia
-hay hai đứa mình đi uống cafe đi nha nha nha???-Qri nũng nịu cho dù cô có lớn tuổi hơn chàng trai bên cạnh nhưng cô lúc nào cũng dễ thương như vậy
-à….ok..ok-Kyuhyun bất động trước hành động của Qri.Cậu không dám nhìn thẳng vào cô,quay đi hướng khác,cậu bắt gặp ai đó cùng với Sungmin-là cô gái hôm đó?
-huh?Em nói gì?Ai?-Qri quay sang nhìn thì Kyuhyun đã vội kéo cô vào lòng,áp sát mặt cô vào ngực mình-Kyuhyun ah…em sao thế??Buông chị ra đi!Lớn rồi còn đòi ôm nữa hả?
-em không thể để chị bị tổn thương thêm lần nữa!Em xin chị đấy,Lee Qri,đừng nhìn nhé!
-sao?-Qri rời khỏi người Kyuhyun và cô bắt gặp Sungmin.Cô không nói gì,chỉ liếc qua rồi nhếch miệng cười rồi coi như không thấy
-Rinie…đừng….
-chị không sao đâu!Chị không còn nuối tiếc gì anh ta nữa,chị nên cảm tạ ông trời vì đã giúp chị rời bỏ tên háo sắc đó nữa…haizz….-Qri thở hắt ra,mỉm cười rồi kéo tay Kyuhyun đi-mình đi thôi!
-chị….-Kyuhyun có phần lo lắng chỉ sợ Qri lại đau khổ thêm nhưng nhìn Qri lúc này,cậu cũng bớt lo phần nào,cười tươi đi theo Qri ra quán cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro