CHƯƠNG 1: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở sân bay, một cô gái đeo cặp mắt kính đen, mặc một chiếc quần rộng dài, áo thun trắng, mái tóc dài được buột kiểu đuôi ngựa đơn giản. Đôi môi đánh màu hồng nude, kéo 2 chiếc vali. Người toát ra một mùi hương dịu nhẹ. Gây sự chú ý của tất cả mọi người.

Thật khó để tin được cô nàng Ngọc Mẫn Quyên này chỉ mới 18 tuổi.

Mẫn Quyên bước đến chỗ bắt taxi, đi về quận x. Bước lên xe, cô mở cặp mắt kính ra, tay xoa xoa hai bên thái dương, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

''Cô bạn, sao thế ? Lâu rồi không gặp mà không hỏi thăm người bạn này tí nào sao ?'' Tài xế taxi hỏi.

''Chẳng lẽ cô bạn tôi ích kỷ tới mức bạn mình ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mà không cho nghỉ vài phút sau ?'' Mẫn Quyên ngẩn mặt lên, nhìn Mỹ Ngọc mỉm cười.

''Haha, bạn tôi lâu ngày vẫn như ngày nào.''

Mẫn Quyên nở một nụ cười rồi im lặng vì mệt mỏi.

''Này, nhìn bà chẳng ai nghỉ vài ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.''

''Chứ nhìn tôi cỡ bao nhiêu ?''

''30 gì đó. Bà mẹ đã có 2 hoặc 3 đứa con nhắn nhít ở nhà.'' Mỹ Ngọc nói với giọng giễu cợt.

''Haha, tất cả là do công việc, bắt buộc phải vậy thôi.''

Mỹ Ngọc chỉ mỉm cười, thật buồn cho người bạn của cô.

Mỹ Ngọc và Mẫn Quyên chơi với nhau từ nhỏ ở Úc. Nhưng năm 14 tuổi, gia đình Mỹ Ngọc chuyển về Việt Nam sinh sống. Hai người dù xa cách nhau, những vẫn hiểu rõ nhau như thế nào. Ngày nào cũng nói chuyện, kể chuyện hằng ngày cho nhau nghe.

Sau 4 năm, Mẫn Quyên quay về Việt Nam không có ai nương tựa nên chỉ biết nhờ tới Mỹ Ngọc.

Gia đình Mẫn Quyên làm ăn rất suông sẻ, cùng với sự phát triển ấy, gia đình cô bị các đối thủ cạnh tranh ganh ghét, gia đình thường xuyên bị ám sát. Vì sợ con gái gặp nguy hiểm, ông Thành cho con gái về Việt Nam, gửi gắm cho gia đình Mỹ Ngọc, ngoài ra ông còn thuê nhiều vệ sĩ xung quanh để bao vệ con gái mình. Còn ở Úc, ông thuê một cô sát thủ khác giả làm con gái, che mắt những tên đang rình rập gia đình ông ngoài kia.

Mỹ Ngọc cũng phải giả làm người lái taxi bình thường để đi đón cô bạn mình. Còn Mẫn Quyên, cô cũng phải cải trang già hơn với tuổi thật.

Sau khoảng 30 phút ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp mà lâu rồi Mẫn Quyên chưa được nhìn thấy. Thì Mỹ Ngọc đã đưa cô vào một khu biệt thự lớn, đường rộng và sạch sẽ, nhưng lại vắng người qua lại.

Mỹ Ngọc chở cô đến trước một căn biệt thự, cũng không đồ sộ to lớn lắm.

Căn biệt thự này được thiết kế theo ý thích của cô, nhà không lầu, màu chủ đạo là màu trắng và tím.

Căn nhà này dù lớn, nhưng chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng cô dùng để trang trí những kỷ niệm của mình. Còn lại toàn bộ diện tích là phòng khách và nhà bếp.

Mẫn Quyên hài lòng về cách trang trí này.

Bước vào nhà, Mẫn Quyên nhìn xung quanh, đặt vali dựa vào ghế salon, cô đi vòng quanh căn nhà, ra sau nhà bếp, rồi bước vào nhà vệ sinh.

Mọi thứ đều rất sạch sẽ và ổn thỏa. Mẫn Quyên và Mỹ Ngọc, 2 cô gái có sắc đẹp lộng lẫy trẻ trung ngồi ở chiếc xích đu ngoài sân cười nói vui vẻ.

Mỹ Ngọc kể về những ngày tháng ở Việt Nam, Việt Nam có gì, Việt Nam như thế nào. Gần như Mẫn Quyên đã nắm hết khi gặp lại cô bạn luyên thuyên của mình.

Đồng hồ giờ này cũng đã gần 4 giờ. Mỹ Ngọc khẽ giật mình, sắc mặt liền thay đổi:

''Thôi chết, 30 phút nữa tui có cuộc hẹn quan trọng, có gì bà gọi cho tôi nha. Đúng rồi, bà sẽ có vệ sĩ riêng, kiêm luôn quản gia để bảo đảm tính an toàn tuyệt đối cho bà, khi nào người ta đến thì gọi điện cho tôi xác nhận nhé! À đúng rồi, vài ngày nữa sẽ có giấy thông báo nhập học. nhớ kiểm tra thùng thư mỗi ngày nhé, cô nàng lười biếng!'' Mỹ Ngọc vừa nói, vừa sửa soạn mọi thứ làm Mẫn Quyên bật cười, cô bạn Mỹ Ngọc của cô vẫn đợi đến khi nước đến chân rồi mới nhảy.

''Okey, được thôi! Đi nhanh kẻo muộn, tối nay khi nào rảnh thì alo tôi nhé ?'' Mẫn Quyên nói, rồi tiến ra cổng mở cửa.

Sau khi Mỹ Ngọc vừa rời đi, Mẫn Quyên khóa chặt tất cả các cửa, rồi chui vào phòng, ngã mình xuống chiếc giường êm ái cười thích thú:

''Ba mẹ đúng là biết cách chiều chuộng đứa con gái này.''

Phòng của Mẫn Quyên khá rộng, một chiếc ghế sopha dài màu tím nhạt, một chiếc bàn nhỏ, một căn phòng quần áo, một phòng tắm và đương nhiên không thể thiếu chiếc giường tròn to đùng êm ái của cô nàng tiểu thư con nhà phú quý!

Mẫn Quyên bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, sắp xếp lại vài chỗ cô không vừa ý lắm. Không có nhiều công việc lắm vì ngay từ đầu mọi thứ đã theo ý cô, chỉ là cô muốn sắp xếp lại ý định của mình mà thôi.

Loay hoay mới đó đã 6 giờ hơn. Mẫn Quyên đi vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn tắm thật lâu, để dòng nước cuốn đi sự mệt mỏi trong con người cô.

Thay một chiếc quần short đơn giản cùng với áo thun xanh với nhiều họa tiết trẻ trung, mái tóc dài mềm mượt được buột cao, hôm nay cô nàng không trang điểm đậm, chỉ tô một chút son cam nhẹ. Cô bây giờ đã trở thành cô gái 18 tuổi. Hôm nay cô dự tính sẽ ra ngoài ăn tối rồi đi dạo, cô nhớ khí bụi ở Việt Nam vào lúc trời tối.

Lúc trước, Mẫn Quyên được về Việt Nam 2 đến 3 lần vào các kỳ nghỉ, nhưng từ khi gia đình cô gặp nhiều nguy hiểm, đã nhiều năm cô không về Việt Nam.

Ra khỏi khu biệt thự, Mẫn Quyên bắt đầu bắt taxi, vì không biết nhiều địa điểm ăn uống ở Việt Nam, nên cô đã nói chuyện với người tài xế rất nhiều về những món ăn ở thành phố này.

Sau 20 phút hỏi han người tài xế, Mẫn Quyên bước xuống với một con đường dài chỉ toàn những quán ăn nho nhỏ ở hai bên đường, dù đường nhỏ, nhưng khá đông đúc. Mùi thức ăn bay lên từ các quầy nướng làm kích thích vị giác cô rất nhiều.

Cô bước đi một hồi, rồi dừng lại ở một quán thịt nướng, cô gọi một phần ăn.

Mẫn Quyên ăn từ tốn, có phần hơi chậm chạp, vì cứ ngắm nhìn nhưng con người ở đây, nhìn những người cùng đi qua đi lại cười nói vui vẻ, nhìn những người chủ quán công phu chế biến thức ăn. Lòng Quyên Quyên lúc này đang rất thanh thản, cô ước có được một ngày sống cuộc sống bình dị yên ổn như họ.

Khi Mẫn Quyên ăn xong và rời khỏi quán, lúc này con đường cũng đã thưa người hơn, cô lại tiếp tục bước đi, dừng lại ở một quầy quà lưu niệm.

Ở đây trưng bày rất nhiều vòng tay, dây chuyền, nhẫn rất đẹp, dù không phải là hàng hiệu đắt tiền nhưng nó khiến Quyên Quyên không thể rời mắt.

Cô dừng mắt lại ở một chiếc vòng tay màu trắng, đính những hạt cườm nhỏ đơn giản. 

''Tính tiền cho em cái này''.

''Cái này là của tôi trước rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro