CHƯƠNG 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

Trong một căn phòng lớn. Người phụ nữ tuổi đầu 50 toát đầy vẻ quyền lực ngồi ở vị trí giữa căn phòng, thưởng thức ly rượu trên tay. 

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan không gian im lặng.

"Vào đi" bà Phương cất tiếng.

Từ cửa, người đàn ông trạc tuổi bà Phương, ăn mặc chỉnh chu bước vào.

"Gia Uy của em đã được tuyển chọn làm vệ sĩ của con bé ấy rồi. Em thật thông minh, sao lại lừa được một con người tài giỏi như thằng nhóc Gia Uy đó chứ. Haha". Ông Hoàng cất tiếng cười lớn.

"Haha, không ngờ thằng đó nó lại ngu đến vậy, bị lợi dụng bao nhiêu năm trời không biết, thời gian qua đã khá cực khổ vì nó. Khi nào kế hoạch thành công, thủ tiêu nó luôn cũng không muộn." Bà Phương đắc ý.

"Cứ chờ đến khi nó đi làm chính thức cho con bé kia, chỉ cần Gia Uy ra tay thủ tiêu là được, sau đó em sẽ tha hồ tấn công, đánh sập gia đình đó."

"Không, không. Em sẽ không làm thế."

"Hửm ? em nói gì thế ?"

"Tại sao ta không để nó tự hủy diệt cả gia đình nó nhỉ?".

"Em thật nham hiểm đấy, nhưng mà liệu thằng nhóc đó nó có đủ sức để làm được chuyện đó không ?" Ông Hoàng nghi ngờ

"Đương nhiên rồi, nó thương ba nó tới vậy mà, em đã đầu độc tư tưởng, bịa ra bao nhiêu câu chuyện. "

"Thôi cũng trễ rồi, em cứ đi ngủ sớm, anh về đây. Chào em gái, chúc em thành công." Ông Hoàng nói rồi bỏ đi.



Gia Uy không biết xuất hiện từ khi nào, thấy Mẫn Quyên cầm chiếc vòng trên tay, liền nổi hứng muốn trêu chọc cô gái này, cũng muốn thử xem tính cách của Mẫn Quyên ra sao. Anh bước đến:

"Cái này là của tôi trước rồi."

Mẫn Quyên quay ra phía sau nơi xuất phát ra giọng nói vừa rồi, ngạc nhiên nhìn Gia Uy chăm chăm.

Gia Uy khẽ nhíu mày, rồi đưa tay lấy chiếc vòng trên tay của Mẫn Quyên đi đến chỗ chủ quán tính tiền. Trước sắc đẹp của Gia Uy, người chủ quán chỉ biết ngẩn ngơ thanh toán.

"Này, tôi cầm nó trước mà ?" Mẫn Quyên nói.

"Nhưng tôi thấy nó trước." Gia Uy phân bua

"Thế anh không thể nhường cho phụ nữ được sao ?"

"Không, cô có thể tìm cái khác. " Nói rồi Gia Uy bỏ đi, bỏ lại Mẫn Quyên lớ ngớ phía sau.

Người đẹp trai, nhưng sao lại vô duyên thế, không thể chấp nhận được.

Cô nàng cũng bực dọc bước ra khỏi tiệm.

Trên con đường đầy những quán ăn ở hai bên lề, chỉ toàn là tình nhân đi với nhau. Họ âu yếm, nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Chỉ có một mình Mẫn Quyên lạc lẻo một mình ở nơi nầy.

Cô dừng lại trước một quán trà.

Lần đầu tiên cô thấy trên thành phố có một quán màu tím như thế. Vì hầu hết những quán trước giờ cô ghé, toàn là những màu nổi bật, hay những họa tiết sôi động lôi cuốn khách.

Mẫn Quyên tò mò, bước vào. Quán lúc này không đông khách lắm, diện tích cũng không rộng lắm. Trang trí cũng không cầu kì.

Mẫn Quyên ngồi xuống ở một chiếc bàn cách xa cửa ra vào, cô nhắm nhìn mọi thứ xung quanh một vòng, rồi cầm menu chọn nước.

Cô rất thích uống trà mật ong, ở thành phố này rất ít quán nào có món trà mật ong mà cô yêu thích, nhưng không hiểu sao ở quán này, cách trang trí hợp với ý cô, mà còn có loại thức uống này nữa. 

Ngồi nhâm nhi tách trà, cô vừa lắng nghe giai điệu mà cô ca sĩ trên kia đang hát. Mẫn Quyên cũng lẫm nhẫm hát theo. Cô ca sĩ và người đánh đàn, hai người cứ đưa hồn vào âm nhạc, rồi lại quay sang nhìn nhau âu yếm. Họ thật đẹp đôi. Mẫn Quyên cười thầm rồi chúc họ hạnh phúc.

Dù trời tối, nhưng Mẫn Quyên vẫn uống trà, thật ra thì giấc ngủ của Mẫn Quyên không loại trà nào có thể phá hỏng được.

Mẫn Quyên vẫn nhớ ngày nào, được cùng Mỹ Ngọc vui đùa chạy trên tuyết dưới cái rét mùa đông. Sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng Mẫn Quyên rất giỏi tiếng Việt, vì ba mẹ cô luôn nói tiếng Việt với nhau và dạy cô nói tiếng Việt.

Gia đình Mỹ Ngọc cũng là người Việt, gia đình Mỹ Ngọc là cấp dưới của gia đình cô. Nên gia đình của Mẫn Quyên rất tin tưởng ba mẹ Mỹ Ngọc.



"Trên con đường đông người vắng người, cây xanh rờn hai bên lề đường, bây giờ cũng gần tối, hai cô bé xin xắn cỡ 12 13 tuổi cùng nắm tay nhau nhắn nhít đi trên con đường về nhà sau khi tan học.

''Mỹ Ngọc ơi, tớ mỏi chân quá đi, hic hic.'' cô bé Mẫn Quyên chu môi nũng nịu

''Thôi nào, ráng một chút nữa đi. Sắp tới nhà rồi, đi qua 3 cái cây nữa là tới rồi, kìa, đứng đây có thể nhìn thấy nhà mình mà. Cố lên nào. '' Mỹ Ngọc dỗ dành cô bạn tiểu thư của mình.

''Được rồi huhu.''

Mỹ Ngọc kéo tay cô bé Mẫn Quyên đi thật nhanh.

''Hửm, sao hôm nay nhà mình có khách kìa, sao xe nhiều thế nhỉ ?'' Mẫn Quyên ngạc nhiên.

''Thôi tui với bà vô coi thử nha, vô trong hai đứa mình cùng đồng thanh chào người lớn nhaa.'' Mỹ Ngọc nháy mắt.

 Đùng.

Dương Minh ngã xuống, máu chảy đầy sàn.

"Được rồi, đi thôi." Tên vừa ra tay nói.

Những người đó bước ra, trước sự ngớ ngẩn của hai cô bé. Ngẩm đã có chuyện, Mỹ Ngọc kéo tay Mẫn Quyên chạy nhanh vào nhà.

"Anh ơi, anh ơi"

"Anh ơi, sao sao vậy, anh ơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro