Chương 1:Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...vù...vù tiếng gió thổi trong đêm nghe thật sởn gai óc. Từ phía bụi cây tầm gửi, loài cây chuyên mọc ở nghĩa địa, bọn chim cú đang đua nhau gú cú...cú...cú, người ta nói quạ là sứ giả của tử thần, còn cú là kẻ đi bắt hồn người chết. Không biết có đúng không nữa, nhưng cứ trong xóm hở có tiếng cú kêu là ở xóm nay mai có đám tang. Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta một dàn giao hưởng đồng quê, nhưng tại đây lũ ếch, nhái, cóc, ểnh ương thay phiên nhau kết nốt nhạc định mệnh này tới nốt nhạc định mệnh khác như thể tiễn đưa người ra đi. ộp..ẹt..ứ..ứ..ộp...ộp. Xa xa gần bãi đất trống khói bóc mù mịt thoắt ẩn thoắt hiện một ánh sáng xanh mờ ảo, lâu lâu lại biến hoá hình dang này hình dạng kia, người ta gọi nó là ma trơi, cứ mỗi lần có ai chết oan là nó xuất hiện khóc cùng nghê rất thê thảm huhu...huhu...hu. Dưới ánh trăng khung cảnh ghê rợn lại càng ghê rợn hơn. Hôm nay nguyệt thực ánh trăng bị khuyết đi một nữa đỏ như máu chẳng khác gì lưỡi hái tử thần đang dính đầy máu tươi...

Khung cảnh đó cũng chẳng xa lạ gì với tôi, hằng ngày tôi nằm đưới đống đất thịt mà mẹ thiên nhiên ban tặng, lấm lem, ướt nhẹp. Sâu tận ba mét, gián,rết ngày đêm bầu bạn. Những thứ tôi nhìn và cảm nhận được ở phía trên mặt đất đều qua chiếc ống nhựa PVC do bọn chôn cất tạo ra. Chúng cũng chẳng tốt lành gì, chúng nó để cái ống như vậy để không khí lọt vào cho thân xác tôi mau chóng phân huỷ, mau chóng bồi tụ cho đất. Phù... chỉ khi chết con người ta mới biết chết là như thế nào!!! Không có một thế giới song song  hay cái gọi là thiên đường va địa ngục gì cả...Mà chỉ có những oan hồn cô đơn đang kẹt lại chờ ngày được hoá kiếp. Làm súc vật hay làm người thì có khác gì, cái quan trọng là thoát khỏi tình cảnh thế này đơn độc và ngứa muốn chết. Lũ chuột, gián, dòi, bọ đua nhau ngày đêm đục khoét da thịt,từng miếng từng miếng một, giống như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào ngứa nhưng không được gãi...

Cộp...kẹt...kẹt có tiếng cại nắp hòm. À thì ra là bọn đào mộ trộm, chắc hôm qua đi cầu số thua quá nên nghĩ quỡn. Ánh sáng từ ánh trăng từ từ len lõi vào, không khí nặng mùi từ từ được thay thế bằng mùi cỏ dại, hương đồng cỏ nội. Vậy là cũng gần 1 năm rồi từ ngày mình mất đi nhiệt độ 37 độ C, rời xa xa đình, bạn bè, người thân, mình sắp được giải thoát. Phựt!!! nắp hòm được mở hai tên đào mộ thì thầm:

"Ê cu, thằng này lúc trước nó ở ác lắm hay mắc tội với người khác hay sao nè!!! Đến khi chết cũng bị người ta yếm bùa cho không siêu thoát, bốn góc đều được phán bởi 4 cây ngải nhằm không cho hồn nó xuất khỏi xác. Tao nghĩ tụi mình trúng mánh rồi, bởi vì những thằng vậy thường giàu có lắm. Mau lại đây hốt vàng nó nè :)"

Trời!!! giờ mình mới biết một năm qua mình không yên nghỉ được là do bị người ta hảm hại, sao tôi không nhớ gì cả? Lũ đào mộ trộm cũng vơ vét hết mớ tài sản cuối cùng của tôi. Khốn kiếp!!! chúng cũng chẳng đẩy tôi lại xuống huyệt, để tôi phơi xác ngay trên mặt đất.

Ầm ầm... mưa bắt đầu rơi, cả nghĩa địa như thay màu áo mới. Bùn đất lấm lem...Thân xác tôi một năm vẫn chưa phân huỷ hết, một phần là do chổ chôn cất ko tốt, nột phần do lũ bọ,dòi,chuột chán thịt tôi thì phải :). Nước mưa bắt đầu thấm vô, mùi hôi thối bóc lên, chính tôi cũng không chịu nổi mình. Được!!! tụi bây sẽ phải bị trừng phạt.

Từ xa tôi phóng như điên, ma mà biết gì mà mệt :3. Cuối cùng cũng bắt kịp tụi mày, tôi quơ mốt cú đánh như trời giáng vào tên một mắt...Èo!!! tôi xiên qua nó luôn, thì ra tôi quên làm ma thì không thể đụng chạm da thịt tụi nó được, chỉ có thể tác động tụi nó qua những vật khác không có tâm hồn như đồ vật mà thôi. Tôi cầm cây thánh giá lên! phóng vào tụi nó. Phụp!!! máu từ đầu tụi nó phúng ra, 2 tụi nó bất tỉnh nhưng tụi nó không chết. Tôi chỉ là dạy tụi nó một bài học, đừng bao giờ xúc phạm thân thể một người đã chết...Bổng một ký ức ảo giác hiện về:

"#Thánh đường  #một cô gái trẻ  #đứng bên cạnh tôi  #Cha xứ  #lời tuyên thề   #nhạc đám cưới  #trao nhẫn..."

Nhức đầu quá AAAAAAAAA...AAAAAAAAAA...tôi ngất lịm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro