Chương 2:Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu đã làm tôi ngất xỉu...Vừa mới mở mắt thì trời đã gần sáng, tôi phải vội nhảy vào huyệt để linh hồn của tôi không bị tan biến, bỏ lại thân xác tội nghiệp đang bốc mùi của tôi nằm phơi thân trên nền đất...Quân khốn kiếp!!! cứ nghĩ tới là thấy bực,đang yên thân thì bị phá rối,mà cũng có cái gì làm tôi vui nhẹ. Cô ấy là ai ? còn thánh đường cha xứ, nhạc đám cưới, nó liên quan gì tới tôi và cô gái ấy? Đầu óc muốn nổ tung cả lên...thôi ngủ một chút, mai tính tiếp :)...

Sáu giờ chiều, nắng tắt, mặt trời bắt đầu hành trình từ đông sang tây, nhường chổ cho ánh trăng kết thúc một ngày của mọi người, từ khi tôi chết đi, tôi yêu trăng nhiều lắm, kết thúc tôi có trăng bắt đầu của tôi cũng có trăng, trăng như một người bạn, đem đến cho tôi một tình bạn thầm lặng...Tỉnh dậy kí ức duy nhất mà tôi còn nhớ chính là ngày tôi được hạ huyệt!!! Đêm đó trăng rất tròn, có phải tôi bị hại nên mới bị chôn vào ban đêm như vậy không nữa? càng nghĩ càng đau đầu...Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là đi tìm tung tích cô gái ấy, có thể từ cổ tôi có thể tìm được chút kí ức gì đó về mình.

Khi một người chết đi, họ càng thích làm trò gì đó mang tính giải trí để mang tiếng cười đến làm động lực cuộc sống cho họ, tôi cũng chẳng khác gì, tui chui vào một tiệm hoa bên đường phá banh chành chổ đó, đập phá vài chậu hoa, chơi trò "Yêu hay không yêu" với đám hoa hồng, tulip, cẩm tú,toàn hoa nhập đắt tiền. Cái hành động trẻ con ấy vô tình giúp tơi gặp được cô, người con gái trong ảo giác. Cô trông khác với ảo giác tôi nhìn thấy, tóc cô màu nâu hạt dẻ, mái tóc dài được uốn xoăn, hai loạn tóc ôm sát vào thân hình đồng hồ cát của cô, đôi môi mọng nước ửng hồng đang được làn da trắng của cô làm nổi bật lên.Lo chăm chú nhìn cô mà tôi quên đi sắc thái của cô, hình như cô là chủ tiệm hoa này, mà bây giờ chắc không còn là tiệm hoa nữa rồi :),tôi phá nó thành một ngôi nhà chứa món salad hoa trộn, với muôn màu muôn vẻ muôn loài hoa...Cô gái ấy khóc rồi,bất tỉnh luôn chắc tại sốc quá. Ôi trời!!! đúng là một cuộc gặp gỡ không tốt đẹp gì hết.

Trong lúc cô bất tỉnh, tôi ngồi lại gần nhìn cho thật kĩ cô. Trên đôi tay mịn màng tôi thấy cô có đeo nhẫn cưới, cái nhẫn ấy quen lắm, tôi thấy nó đâu rồi !...A nhớ ra rồi! tụi trộm mộ đã lấy mất của tôi một chiếc nhẫn như vậy. Càng nhìn kĩ tôi thấy một dòng chữ khắc rất tỉ mĩ trên chiếc nhẫn:"Amor Vincit Omnia" (tình yêu sẽ chiến thắng tất cả) một dòng chữ la tinh được khắc trên cặp nhẫn chứa đựng sức mạnh huyền bí,trở thành nguồn động lực giúp bạn vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc sống. Vậy có nghĩa là gì? Cô là vợ tôi sao? Chạm vào chiếc nhẫn tôi thấy một ảo giác:

"#Tiền $   #Thương nhân   #Một người đàn ông lạ đang nâng ly với tôi    #Dây thòng lọng    #Nước mắt  "

Nhức đầu quá, tôi lại bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro