Chương 3:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mở mắt ra trời lại sáng,tiếng gà gáy nghe in ỏi Ò..ó...o...o,mặt trời từ đằng đông bắt đầu ló dạng,chuẩn bị phát ra ánh sáng đầu tiên để đánh thức muôn loài.Mê mẩn cái đẹp vô hồn của thiên nhiên ấy, xém nữa tôi đã tan biến trong ánh sáng ấm đầy mê hoặc.Hên là tôi đã chợt thức tỉnh và chui thân mình vào chiếc lọ nhỏ đặt ở một góc nhà, chờ đến tối để hành động...

Trời tối, tôi bắt đầu chui ra khỏi chiếc lọ nhỏ chật hẹp, khung cảnh trước mắt tôi giờ thay đổi hẳn. Ngôi nhà hay gọi cách khác là nhà hàng salad hoa trộn giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hoa đang thoang thoảng trong không khí vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ, từng hương thơm len lõi vào đầu tôi thông qua lỗ mũi như đang xoa bóp nhẹ thúc đẩy mọi kí ức đẹp của tôi quay về...Tôi thấy cô gái lạ ấy và tôi đang nắm tay dạo trong khu rừng thông, bốn bên là hoa cỏ dại,tôi đang chạy đuổi bắt cô ấy, tôi đang nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc...Trở về với thực tại, cô gái ấy đang đứng trước mặt tôi, cô đang cắm lại mấy chậu hoa mà hôm qua tôi phá vỡ,mồ hôi cô đang lăng dài trên trán, từng giọt từng giọt đang nhè nhẹ rơi,cô lấy tay quẹt đi mồ hôi...Tôi thấy thương cô quá,hận bản thân mình, quá ấu trĩ trẻ con làm hại người khác...

Hình như cô đang gọi cho ai đó, vẻ mặt rất mừng rở...15 phút sau một tên đàn ông tướng tá cũngkhông to cao cho lắm xuất hiện, nước da đen ngâm nhìn có vẻ đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời,cô ấy ôm choàng lấy hắn,rồi kể ba cái chuyện hồi hôm qua tôi làm...A là hắn! tên đàn ông tôi thấy trong ảo giác,tên cùng tôi nâng ly rượu, hắn nhìn khác rất nhiều trong ảo giác tôi thấy hôm qua.Quân!!! tên hắn là Quân tôi nhớ ra rồi,hắn là thằng bạn thân của tôi.Tôi và Quân quen nhau trong một lần Quân bảo vệ tôi khỏi tụi đầu gấu trong trường.Quân và tôi khác xa nhau,tôi còn nhớ tôi sống trong sự giàu sang còn Quân sống với tuổi thơ u ám,một thằng móc bịch,một đứa con hoang đầu đường xó chợ,nơi đâu cũng là nhà.Quen biết Quân từ nhỏ tôi xem Quân như anh trai, luôn đùm bọc che chở cho tôi,tôi thì dùng tiền mang lại hạnh phúc cho Quân. Nụ cười gian và ánh mắt láo lia của Quân dường như không giống Quân mà tôi đã quen, có thể khi tôi chết đi mọi thứ thay đổi rồi một năm, đủ làm con người ta trưởng thành ra...Mọi nghi ngờ về Quân trong tôi nhanh chóng tan biến,tôi vẫn mong Quân là một anh em tốt.

Quân và cô gái lạ ấy dẫn nhau đi ăn tối, tôi bám theo hi vọng tìm được chút manh mối. Paradise Restaurant tên nhà hàng này khá quen! Đến khi bước vào, sự trang trí bên trong tạo cảm giác quen thuộc lắm,tôi nhớ nhà vệ sinh nằm ở đây, quầy tiếp tân thì ở kia,sân khấu ca nhạc hay diễn thứ bảy,ông quản lý già với bộ râu mép cực độc,tên bồi bàn hay giễu cợt tôi...Quen lắm! nhưng tôi không nhớ gì nhiều...Từ trong ví, cô gái lạ móc ra một tấm hình, nước mắt cô bắt đầu trào ra, trào ra mau chóng kết tinh lại nhỏ giọt rồi vô tình rơi vào bức ảnh làm mờ đi khuôn mặt chàng trai trong ấy.Cô nhẹ nhàng quẹt đi,để lộ ra toàn tấm hình.Ơ!!! hình tôi kìa,sao cô ta lại có?Cô ta gọi người trong ảnh là "Chồng" cô ta kêu tôi là chồng,vậy cô ấy là vợ tôi rồi,một mảnh ghép ký ức được ráp lại...Thu Nga chính là tên nàng,tôi đã nhớ ra, nàng là một người vợ chuẩn mực,thương yêu chồng là cả một thế giới với tôi...Ngày tôi ra đi, cô như mất hết lý trí,tôi còn nhớ cô đã nhảy vào huyệt,bơi từng lớp đất,cào vào tấm ván gỗ hòm, ngón tay chảy cả máu,nàng như điên dại,không muốn tôi rời xa cô.Tôi còn nhớ đêm tôi bỏ nhà ra đi, tôi có cãi vả với nàng,nạt nọ,xỉ vả nàng,bỏ lại nàng trong nước mắt, rồi tôi đi uống rượu với ai đó,tôi không tài nào nhớ ra, sau đó tôi treo mình trên dây thòng lọng...Tôi...tôi...không thể nhớ nữa,tôi chết là như vậy...

Tại sao tôi tự tử? Tại sao một con người yêu đời, yêu cuộc sống như tôi lại tìm cái chết trên sợi dây thòng lọng lạnh ngắt vậy? Cô ấy là vợ mình kia là thằng bạn thân vậy ba má tôi đâu? Nếu tôi giàu vậy tại sao khi tôi chết lại được chôn cất trong một khu nghĩa địa tồi tàn như vậy? Còn người yếm tôi nữa, tôi đã làm gì mà hãm hại tôi?Được tôi sẽ quyết tìm hiểu cho ra giải cho được đáp án khó này.Nhưng trước hết tôi phải đi ngủ đây,trời sắp sáng rồi,mai tính tiếp...

Trở về khu nghĩa địa,lúc này thân xác tôi vẫn nằm cô đơn trên mặt đất.Đúng là chôn cất trong khu nghèo,quanh năm suốt thàng chưa ai tới cúng kiến,đến nhang cũng chẳng được đốt,tối ngày cứ gặp mấy bà tới chơi cầu cơ xin số đánh đề,cứ tưởng đây là chạm kiến thiết cơ bằng :(.Đang trong lúc tức tưởi chửi mắng đất trời,tôi nghĩ ra một ý tưởng hay đó là mượn xác. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, để xem ai là người gặp ma đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro