Chương 4:Mượn Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Càng về đêm trời càng lạnh, từng tiếng gió rít nghe thật đáng sợ, từ xa bụi cây tre mọc hoang lắc lư, va đập vào nhau rắc...rắc..rắc rồi thỉnh thoảng rít lên vài tiếng như có ai đang thổi sáo. Mưa bắt đầu rơi rồi từ từ càng lớn,gió thổi mưa rơi từng tấm bia mộ đang dần được rửa sạch, ở đây ai cũng có một nổi buồn riêng, người thì bệnh tật mà chết, người thì yêu say đắm quá rồi thất tình mà chết, còn người thì đi tìm cái chết vì xã hội đối với họ quá bất công...Cái chết và sự sống khoảng cách chúng rất mong manh,khi bạn còn sống thì một giây trôi qua đối với bạn là không gì cả, cũng chỉ là một giây của tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây của một ngày mà thôi; nhưng đến khi bạn chết đi muốn quay lại một giây trước để có thể trao lời yêu thương cuối cùng với người thân,trao nụ hôn cuối cho người mình yêu,hay chỉ vẻn vẹn một dòng tin nhắn cho người bạn thân, tất cả đều không thể.Vì vậy cần nên yêu cuộc sống,yêu quý những người mình thương yêu...Phù..phù..phù ngồi cô đơn một mình tôi lại suy nghĩ quẩn giá như khi tôi treo mình trên sợi dây thòng lọng ấy tơi có thể suy nghĩ như thế này thì tốt biết mấy,không ai phải khóc vì tôi,cứ suy nghĩ càng nhiều càng trách bản thân vô dụng...TT_TT

Trong lúc trách bản thân thì nạn nhân cũng đã tới. Tụi đào mộ hôm trước đây mà! Một tên thì mù một mắt,tên này là đại ca,còn tên kia thì tướng tá rất lực lưỡng mặt mài cũng rất đẹp trai,phong độ nhưng khổ cái là kinh doanh phi pháp, cướp của người chết thứ tài sản cuối cùng của con người. Thấy tụi nó bao nhiêu tức giận trong tôi dâng trào lên hết!!! được quyết định rồi chờ tụi nó đi ngang qua đây tôi sẽ nhập vào tên lực lưỡng kia...

Thời cơ cũng đã đến, con mồi đã sa vào bẫy. Úm..ba..la..xì..bùa vèo...vèo...vèo tôi thu nhỏ linh hồn tôi lại rồi nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió bay vào miệng hắn. Eo ơi!!!đúng là cái gì cũng khác phim,miệng hắn hôi không tưởng @_@, vừa mới vào là muốn chui ra ngay lập tức nhưng vì ý chí trong tôi quá cao nên đành tiếp tục bước vào tiếp, đứng trước mặt tôi lúc này là cái vong hồn của hắn,hắn thì cao to còn tôi thì ốm cao,cuộc chiến quá chênh lệch,cứ tưởng là thất bại nhưng người ta hay nói:"Đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển mà" mất một hồi lâu tôi cũng dụ được hắn,và chiếm được hoàn toàn thể xác.

Wao!!! kể từ khi hồn lìa khỏi xác lần đầu tiên tôi thấy mạnh mẽ như lúc này,không khí ảm đạm tôi thường phải hít qua bộ phổi chết đã được thay bằng mùi cỏ nội xen lẫn mùi đất sét bằng bộ phổi mới. Những bước đi đầu tiên thật khó, cứ như một đứa trẻ đang tập đi, một bước rồi hai bước rồi ngã quỵ, nhưng tôi thấy vui lắm, thấy mình được sống trở lại, được cất tiếng cười,một tiếng cười không phải của tôi nhưng là một nụ cười hạnh phúc...Phụp!!!cho mày một xẻng nè tên một mắt côn đồ, ai biểu tối ngày làm việc ác, để xem tao chôn mày thử coi khi mày tỉnh dậy có thoải mái lắm không :)...Chỉ trong vài phút tôi đã vùi hắn trong đất cát, chỉ có đầu hắn được ở trên mặt đất,bị người khác chôn như thế này hi vọng hắn sẽ bỏ nghề mà hoàn lương làm việc tốt hơn...Nhìn thân xác của tôi đang ngày ngày phân huỷ tôi thấy thương vô cùng, lắp lại huyệt cho thân xác được yên nghỉ coi như đây là món quà tôi tặng chính tôi, đốt cho vài nén nhang người dân đốt dở tôi cất bước ra đi khỏi khu nghĩa trang và một lòng quyết tìm ra sự thật...Thân xác này cũng chỉ mượn cùng lắm được vài tháng,nếu mượn quá lâu hồn tên đào mộ lìa khỏi xác quá lâu sẽ bị tiêu tan không thể nhập lại được, hắn cũng làm việc này ắc vì hoàn cảnh,tôi đâu phải đấng tạo hoá không thể cướp đi mạng sống bất cứ ai chỉ vì ham muốn của mình...

Gom hết mớ tài sản của hai tên đào mộ trộm,tôi đi bán hết làm vốn để đi tìm tung tích.Vốn là một thương gia trước khi chết tôi mau chóng kiếm được một mớ tài sản lớn từ việc buôn bán đồ cổ,mà đồ cổ thì đều từ khu mộ của tôi,tôi chỉ mượn khi hoàn thành tâm nguyện sẽ hoàn trả sau,tôi thành một thương gia có danh tiếng tại đất Sài Gòn này.Tôi vung một mớ tiền để tụi thám tử điều tra lý lịch tôi, Nga và Quân...Rồi mọi chuyện cũng dần sáng tỏ:

_Tôi là thiếu gia của một tập đoàn lớn giàu nhất nhì Sài Gòn này,ba má tôi thì đã qua đời trong một vụ tai nạn khi đi làm ăn bị kẻ giang hãm hại chết,nhưng vẫn chưa đều tra được ai là hung thủ,ai đã sắp đặt kế hoạch mưu sát hoàn hảo thế này...Bản thân tôi chết là do phá sản!!! cổ phiếu của công ty bị đánh sập, nợ bao vây,chỉ có chết đi là nợ nần đều xoá đi hết,nên tôi chết là do tự tử.

_Còn Nga là vợ tôi,chúng tôi đã cưới nhau được hai năm rồi, một năm tràn đầy hạnh phúc và yêu thương bên nàng,một năm còn lại nàng ngày đêm khóc than trước mộ tôi, cô xuất thân là trẻ mồ côi và là em của Quân bạn thân của tôi,cô có một trái tim nhân hậu...

_Người cuối cùng là Quân là anh trai tôi, nói cách khác là anh nuôi, ba má tôi đã nhận nuôi Quân khi thấy tôi tối ngày quấn quýt bên Quân,Quân dạy tôi điều hay lẽ phải, còn tôi thì dùng tiền mang hạnh phúc cho Quân.Một điều tôi luôn thắc mắc là khi ba má tôi và cả tôi qua đời chưa bao giờ tôi thấy Quân có mặt trong lễ tan cả, lúc nào cũng bận công tác xa,tôi rất buồn Quân vì điều đó. Sau khi tôi chết đi, tài sản ba má tôi gây dựng đều được trao cho Quân và hiển nhiên Quân trở thành thiếu gia giàu nhất Sài Gòn...

_Vợ tôi bây giờ đang được Quân chăm sóc...Mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp,nhưng chỉ còn ba câu hỏi vẫn chưa giải đáp được, Ai đã hãm hại công ty tôi phá sãn dẫn đến cái chết của tôi?ai hãm hại ba má tôi?Ai đã yếm tôi không cho siêu thoát? Mục đích của tôi chính là tìm ra câu trả lời ấy.

Dưới thân xác của tên đào mộ,cùng với đống tiền kiếm được từ các vụ làm ăn phi pháp,tôi mua một lý lịch mới,địa vị mới, tên tôi hiện tại là Nam dân buôn đồ cổ số một Sài Gòn.Tôi đã là một người chết nên luồn lách pháp luật để làm giàu là con đường ngắn nhất,vì thời gian là cái quý giá nhất mà tôi không thể dùng tiền mua được.Từng tiếng Tích...Tắc trôi qua tôi càng bước gần đến thời hạn trả lại cái xác cho tên đào mộ.Trong thế giới ngầm đầy tội ác này, tôi gặp được Quân và càng hiểu ra sự giàu có của hắn đều bắt nguồn từ đây. Tôi đã nhìn sai về Quân rồi,đúng là nhìn một con người chỉ nhìn được mặt chứ không nhìn được tấm lòng. Sau một lần cứu hắn khỏi vụ buôn lậu gỗ rừng tôi dần thành bạn hắn.Miệng của dân làm ăn lúc nào cũng ngậm chặt như hến,đâu thể nào moi được thông tin nào thừ hắn...Nhưng cuộc đời mà, cái gì cũng có lổ hỏng, rượu bia chính là kẻ thù của sự im lặng, men rượu cay, nửa mê nửa tỉnh,đem đến sự vui vẻ nhất thời nhưng nó đã vô tình bật mí cho tôi một bí mật đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng,chuốc cho Quân say mèm,hắn đã nói ra:

"Giết hắn, tài sản là của ta...Hahahahaha...19 năm chịu nhục, 19 năm sống dưới cái bóng của người khác....Hahahaha...giết hắn!!! giết hắn..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro