Chương 5: Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sau cơn men Quân đã nói ra những điều mình không nên nói.Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Quân,Quân muốn giết "hắn" vậy "hắn" là ai ? Là bản thân mình hay một ai khác ? Những lời nói trong lúc say luôn là lời nói thầm kín nhất, người ta thường nói lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà...Chẳng lẽ vì tiền vì danh vọng mà Quân lại nỡ hãm hại tôi. Không thể vội kết luận như lúc này...

Được Quân mời vào nhà em gái chơi ,tôi chợt thấy Nga. Nàng không còn cười nhiều như xưa nữa, cái đồng tiền mà tôi say mê,tôi ngày ngày chìm đắm trong mê muội ấy đã mất dần.Những ai có lúm đồng tiền là do khi hoá kiếp đi qua Quỷ Môn Quan không chịu uống 1 loại nước tên là "Vong Tình Thuỷ" (Nước làm cho người ta quên hết chuyện của kiếp đó) nên bị Diêm Vương đánh dấu lên mặt để cho người khác nhận ra rằng đó là người còn lưu giữ tình cảm và mọi kí ức của kiếp trước.những người đó là người còn giữ rất nhiều tình cảm và phải trải qua nghìn năm mới được luân hồi. Chắc tôi và Nga không có duyên nợ với nhau,không thể trùng phùng được...Nước mắt tôi lăng nhẹ trên má, thoáng chút Quân đã nhận ra. Gặp được nàng tôi hết sức vui mừng nhưng nàng vẫn mãi mê chìm vào đống công việc, hết việc nấu nướng rồi đến việc nhà, dường như nàng đang cố nén nỗi đau vào những công việc ấy. Tôi nhớ khi tôi còn sống mõi lần bước vào nhà, nàng thường nở nụ cười với tôi,nụ cười của buổi hoàng hôn nắng ấm áp,nụ cười khiến cho bao gã đàn ông ghen tị,người ta nói một nụ cười là mười thang thuốc bổ, thuốc bổ ấy là dành cho tôi.Nhưng nụ ấy đó mất rồi,mất thật rồi nó đi xa rồi thay vào đó nàng thường hay khóc,khoé mắt nàng cứ lặng lẽ ướt, từng giọt từng giọt nước mắt khẽ rơi để lại đôi mắt bồ câu đầy lệ sầu ,tôi muốn lau thật khô những giọt nước mắt ấy, nhưng tôi hiện tại chỉ là một thằng buôn đồ cổ, một người dưng, đâu phải là người nàng yêu, nàng mong đợi. Tôi trách kẻ hãm hại tôi, tôi hận hắn, hắn làm người tôi yêu khóc, đau khổ những giọt lệ quý giá mà khi tôi còn sống tôi đã cố giữ lấy nó...

Honey!!! cái tên tôi thường hay gọi nàng,tôi đã chợt miệng gọi như thế. Nàng quay người lại nở nụ cười,buông tay ra làm rơi chậu hoa sống đời nàng đang cầm. Xoãng...vỡ tan, từng mãnh vỡ vương vãi khắp nhà, nó cũng giống như cái hi vọng của nàng đã tắt liệm, rơi vỡ khó mà hàn gắn được. Trước mắt nàng là một chàng trai lạ, không phải là người chồng mà nàng sáng đưa chiều đón, tôi đã đốt ngọn nến hi vọng của nàng cho thật sáng rồi thổi mạnh để nó mau vụt tắt, nàng như chết lặng,rồi chạy thật nhanh ra đằng sau cùng những giọt nước mắt. Ánh mắt Quân lúc này thay đổi láo lia, hắn hỏi tôi:

"Sao anh gọi em tôi là "honey" biệt danh này chỉ có chồng nó biết thôi? Anh là ai ?"

Khuôn mặt Quân tái nhợ đi, ánh mắt căng ra như muốn nuốt chửng tôi.Tôi nhanh trí đáp trả:

"A!!! anh bạn xin lỗi, tôi sống ở nước ngoài quen rồi. Thấy ai xinh là tôi gọi honey này,honey nọ . Căn bệnh đa quốc gia tán gái ấy mà ! Mà ai thế, giới thiệu cho người anh em này được không?"

Cảm xúc Quân lắng xuống,tôi thở phào nhẹ nhõm:

"Đó là Nga em gái tôi !!! Nó có chồng rồi, chẳng qua chồng nó mất cách đây một năm,tâm lý còn chưa ổn định nên vậy. Tôi đã quăng hết đồ đạc của vợ chồng nó hết rồi, nhưng nó vẫn không quên. Nói thật cho người anh em nghe, chồng nó thật ra là em của tôi, nó bất tài lắm,phá sản bể nợ treo cổ mà chết, đúng là đồ ẻo lả,tôi hối hận khi trao em tôi cho nó,đồ vô dụng ấy sống chật đất thêm, cũng may nó chết rồi...Đợi tâm lý nó ổn định lại rồi,tôi giới thiệu cho anh :)"

"Đượctôi chờ ngày chúng ta làm xui nha anh hahahha"

Tôi cố gắng cười thật lớn,nhưng ai nào hay lòng tôi đau như cắt. Quân sao anh quá tàn nhẫn ai nỡ lòng nào bỏ đi kỉ niệm của em trai, em gái mình khi em mình qua đời, kỉ niệm là gì ? Là đồ bất tài, ẻo lả,sống chật đất,anh xem tôi là như thế sao,tôi thật sự nhìn sai về anh rồi...Hãy đợi đấy,anh sẽ gặp "Quả Báo"...

Rời khỏi nhà Quân,tôi bắt đầu lập kế hoạch,tối nay tôi sẽ cho thân xác uống một liều thuốc ngủ cực mạnh nhầm thoát hồn ra khỏi và ngăn cho hồn tên đào mộ đừng chui vào. Mục đích đêm nay là thoát xác và đi tìm sự thật. Đứng trước nhà Quân, một căn biệt thự ở quận 7, bốn bề đều được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, căn nhà được xây theo kiến trúc của Pháp, có xen lẫn kiến trúc châu Á, mái vòm tròn kiểu Tây Ban Nha, mái ngói lợp đỏ, tường trắng,trước cửa nhà là hai cây cau, phủ bóng mát cho sân trước nhà,trong nhà phục vụ,tạp vụ quản gia già trẻ bé lớn đều không thiếu. Nhìn từ xa căn nhà thoát nên vẽ quý tộc...Bước một bước định vào nhà của Quân tôi bị chặn lại bởi hai tấm bùa tiếng Phạn,xém nữa thì hồn tiêu phách tán rồi, càng thấy Quân chu đáo vậy tôi càng nghi ngờ về Quân,khi người ta càng làm điều thiện thì sau lưng toàn làm việc ác,sám hối làm từ thiện chẳng qua là che mắt thiên hạ,chính quyền, chứ ai có nào ngờ hắn là tên gian lại làm giàu từ việc bất chính. Trời!!! hết lối vào nhà rồi, chán nản, bực bội chẳng lẽ tôi phải tay trắng trở về đêm nay sao :( ...Cộc..cộc..cộc có tiếng gõ cữa,thì ra là tên đàn em của hắn, đang chuẩn bị chuyển số tiền phi pháp cho hắn. Tôi chớp thời cơ,chui vào hộp thuốc ba số trên túi áo của hắn, âm thầm một mình vào hang cọp...

Đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn đâu biết mình đang bị theo dõi, cuộc giao dịch tiền kết thúc, hắn cầm điện thoại gọi cho một ai đó, khuôn mặt hắn lúc này trầm ngâm lắm... Vài phút trôi qua,tên thầy yếm xuất hiện. Chết!!! tôi đang trong hang cọp giờ thêm pháp sư nữa thì chết chắc,đóng nắp hộp thuốc lại cả bầu trời tối đen,người tôi khẽ rung lên.sợ bị bắt, sợ không thể trả thù mà đã tiêu biến,sợ mình quyết định sai lầm thầy yếm giác quan rất nhạy hắn đã yếm tôi một lần thì lần sau có gì khó phen này chết thật rồi. Nhưng trời thương,lần này hắn say bí tỉ người nồng nặc mùi rượu,thuốc phiện,hắn đến đây trong bộ dạng say mèm cho dù tôi đứng trước mặt hắn chắc gì hắn thấy tôi. Hehehehe chui ra được rồi, trước mắt tôi không thể nào thật hơn, tên thầy yếm đang kể về tội ác của hắn:

" Này ông chủ, cài xác em của ông tôi lo liệu hết rồi,sao bây giờ chưa thanh toàn tiền hết cho tôi !!! ực...ực..ực muốn gì ? muốn ra pháp luật hay muốn tôi nói hết cho vợ nó nghe ? 4 góc hòm nó được phong ấn đời đời kiếp kiếp không thề siêu thoát, một năm rồi chưa đưa đủ tiền là sao? Hay là muốn chung số phận em của ông"

Tên thầy yếm đập chai rượu nát tan tành chĩa miếng miểng chai thẳng vào mặt Quân với thái độ không tiền thì lấy mạng. Nhưng ước gì tôi không thấy cảnh này, phụp...phụt....phụt.. màu tung toé, nhanh như thoắt Quân đã đâm miếng miểng ấy vào cổ tên thầy yếm, máu chảy phụt ra từng tia một ướt đẫm cả áo của hắn. Trên gương mặt Quân lúc này lấm lem máu, hai con mắt Quân đỏ như quỷ,đầy độc ác. Quân khẽ le lưỡi liếm lấy dòng máu tươi ấy, giống như ma ca rồng hút cạn máu nạn nhân,Quân đang từ từ cắt mạnh vào động mạch cổ tên thầy yếm xấu số, chẳng mấy chốc sàn gồ ướt đẫn máu, tên đàn em hắn mặt tái nhợt, vãi cả ra quần,rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Quân lúc này không phải Quân mà là một con ác quỷ,hắn thì thầm vào tai tên thầy yếm:

" Xuống suối vàng mà đào vàng đi !!!Quân này chưa bao giờ thất hứa, chỉ là những thằng thất hứa với Quân không đủ kiên nhẫn để lấy được vàng"

Vậy là đáp án đã được hé mở,tôi còn nghe thấy hắn cười trước cái xác chết,khẽ nói:

"Ba mẹ nó tao cũng giết như thế!!! Đe doạ tao à, Quân này trước giờ không bao giờ để cho ai sai khiến, chưa đứa nào còn sống đến lúc này. Ba mẹ hắn dễ dụ thật,cứ tưởng được cho đi chơi,thì hạnh phúc nhưng mà đâu ngờ tao sắp đặt hết rồi,chuyến đi vào cõi chết,tên sát thủ tao mướn cũng bị giết bịt đầu mối nói chi là thằng thầy yếm như mày. Còn hắn à...tao âm thầm đánh sập cổ phiếu, dụ dỗ hắn mượn nợ,khiến hắn phá sản rồi tự tử trên dây thòng lọng...hahaha người nhà nó ngu ngốc thật, cứ tưởng ai tốt với mình thì người đó là người tốt à? Đồ con nít, tất cả đều do tao sắp đặt từ nhỏ,giàu là cái tội,mà có tội thì phải chết...Hahahaha"

Đồ khốn nạn!!! mày phải bị quả báo.Ba mẹ tao đối với mày như con ruột , còn tao thì lúc nào cũng muốn bồi đắp lại tuổi thơ cơ cực của mày, mà mày dám hại gia đình tao... Ông trời có mắt, ông nhìn đi nhìn rõ đi sao người ác lại được sống giàu sang sung sướng.sao những người như con lại phải chịu kiếp oan hồn thế này...Rầm..Rầm..rầm bầu trời trút mưa xối xả như muốn rửa đi nỗi đau này, sự trả thù nó quá lớn,dẫn dắt tôi càng lún sâu vào cái ác, một con đường không thể siêu thoát..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro