bình thương nốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy,tôi nghĩ mà cảm thấy hối tiếc.nhưng cuộc đời con người có những bất ngờ mà đến tôi cũng không dám tin đó là sự thật.nhưng tôi cảm thấy cái giá phải trả ấy thật quá lớn.tôi phải xa gia đình 2 năm cho nhưng ham mê ngu dại ấy.và thêm nhưng điều nhục nhã mà đến bây giờ...cũng thật khó mà nói hết lên lời được.chỉ có điều tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều,đến bây giờ vẫn vậy.nỗi lo lắng về cuộc đời và sự nghiệp và thêm nhưng lo lắng khác nữa.hôm nay lên trường lại không đi cùng chuyến xe với em có lẽ em đã học rồi.nhiều đêm nghĩ về em và hình dung khuôn mặt em lúc em cười.cảm giác như tâm hồn tôi ... em có một đôi mắt buồn.có lẽ tôi đọc được trong đó là sự trách móc tức giận oán trách.tại sao lại như vậy.nó thúc đẩy tôi phải tốt lên tôi không thể mãi như thế này được,nhưng giữa em và tôi chỉ là bạn bè từ trước tới nay và không có sự thay đổi gì,đó là do em nhân từ mà vẫn coi tôi là bạn.về thực chất tôi là kẻ đáng khinh bỉ và tôi đúng là đáng khinh bỉ thật.tôi tham gia từ rất sớm các tệ nạn:game,trộm cắp,cắm...và đến giờ thì tuy đã bỏ được nhưng vẫn nợ nần chồng chất,phải chấp nhận chứ làm sao được.càng nghĩ về em thì tôi càng phấn đấu mà càng phấn đấu thì tôi lại càng nghĩ em xứng đáng có một người...nhưng tôi thi không muốn vậy mà thực chất từ lâu rồi tôi cũng không thay đổi 1 chút tính cách nào.nhưng em thì khác em học hành em xinh đẹp gia đình em tốt.tôi thì ngược lại...nhưng có những năm tháng được là bạn của em thật sự làm tôi cảm thấy có ý nghĩa.sắp tới là năm cuối cùng tôi đang có nhiều dự định.cũng may được cái là có 1 chút trí tuệ nên làm một số việc không khó lắm.cũng đang ấp ủ 1 số suy nghỉ để mà thực hiện.hy vọng sau này khá hơn.về cuộc sống thì hy vọng rất nhiêu sau nay đến khi có con thi có thể cho chung những điều tốt đẹp như bố mẹ mình đã dạy.nhưng đền lúc ấy thì tôi phải nỗ lực rất nhiều.cái này tôi vẫn chưa lam f được vậy thi sao mà mong cảm thấy nhiều khi mình nói mà như đang nói dối,một thằng đã đi đây đi đó rồi từng 'ăn cơm thiên hạ' rồi mà vẫn ngu.đó là sự nhục nhã.không thể che lấp nổi.nhưng vẫn nhớ về em.thật sự tôi không thể biết đó có phải là tình yêu không hay như có lần người nào đó đã nói là khi ở gần thì thậm chí bạn có thể ghét cay ghét đắng đến khi xa rồi bạn hay nghĩ về người ta nên suy nghỉ vậy.mà tôi thích em thì tôi lại cho rang điều đó cũng chỉ đúng một phần thôi từ khi gặp em thì đó là tôi bị em chê chọc và tôi căm lắm.nghĩ nhất định phải chứng tỏ để hạ bệ em.đó là em là lớp trưởng nên tôi sẻ học vươt em.nhưng thực sự...tôi nghịch như cướp.nhưng nhớ nhất là lần bị ăn bạt tai do nói chuyện riêng.lúc đó tôi.......nhưng sau khi ra chơi thì tôi lại cười nói như chưa hề có chuyện gì thạt là xấu hổ.và thêm một lần quỵt tiền quá sức đê tiện.thế nhưng tôi vẫn mê mỏi trong game.tôi là kẻ khốn nạn.nhưng tôi vẫn sống nó nghĩa là như thế nào.phải chăng cuộc đời này còn quá nhân từ với tôi.tôi là kẻ béo lùn 'chữ lùn trong chữ lủn' nghe thấy chối.tôi từng lang thang cả đêm nơi xứ người chịu nhửng điề nhục nhã chính do tôi gây ra nhưng vẫn không thể thoát ra được nhưng u mê thế là thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro