bình thương nốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên xa nhà,đã trải qua hơn 1 ngày đêm trên một chuyến xe bắc nam.Cảm giác đầu tiên là rất mệt mỏi,cho dù đã ngủ nghê thoải mái.Có lẽ do ngại don dẹp quá.Được cái khí hậu trong này mát mẻ quá, thế nên mệt nhưng lại khoái đi chơi.Nhưng chỗ này vùng trung du chỉ có mấy cái đồi con con,thêm được ít cây ổi loanh quanh trèo được mấy hôm thì chán ngắt,cũng may mà thi thoảng đi qua vẫn thấy mấy em xinh xinh nên cũng đỡ buồn,

Ngày đầu tiên đến lớp với một tâm trạng hồi hộp lo lắng nhưng cũng nhanh chóng qua đi.Mình được ghép cặp với 2 em nhìn xấu hoắc,nghĩ mà nản.Nhưng được cái là có 2 em bàn trên cũng tàm tạm được.

Đêm nay là đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường không phải ở nhà mình nhưng ngủ ngon quá,không thấy cái cảm giác xa lạ gì cả có lẽ minh sinh ra là cho những chuyến xa.

Cái cảm giác là ở vùng này gần biển quá nên có nhiều đò hải sản rất chi là ngon và rẻ nữa.Khoái nhất là món mực tươi,thiệt đúng cho khẩu hiệu quảng cáo:thơm ngon bổ rẻ.

Nơi đây làm quen được nhiều bạn mới,ho rất vui tính và thân thiện.Tuy nhiên mình cũng thuộc dạng im lặng là vàng cho nên họ cũng chỉ nói chuyện loanh quanh với mình được vài ba câu.Xong thì ai vào việc nấy.

Học được vài ba hôm chợt tên cùng bàn đưa cho mình tờ giấy:Tắt lửa thì nhà ngói cũng như nhà tranh,mày nghĩ sao.Đang trong giờ học anh văn,nản.Nhưng cũng trả lời hắn,đại loại như cũng có thể thế cũng có thể không phải như thế.Dạng như là đọc vào không ai hiểu gì.Bọn nó đọc không hiểu gì liền đưa cho thầy giáo đọc,nhưng rôt cuộc thầy cũng không bắt bẻ được gì.Coi như bữa đó thành công.

Học xong năm đó xen lẫn nhiều kỉ niệm vui buồn.Nhưng hè năm đó rất hay,có dịp được gặp gỡ thêm nhiều bạn bè.Đặc biệt là có dịp chở 1 em xinh đẹp đi chơi ak bữa đó là ngày mình rất chi là khoái.

Năm tới mình có dịp giao lưu với bạn bè nhiều hơn.Thi thoảng vẫn đến thăm họ và trò chuyện linh tinh nhưng cũng chưa đâu vàu đâu,vả lại đang còn bận học gần chết.

Ở đây lâu ùi nhưng cũng có dịp xin được về quê chơi,mấy hôm về chán quá đạp xe long vòng,chơt thấy 1 em xinh xắn đang phơi đồ trên tầng 2 thế là vừa đạp vừa ngó lên rôt cuộc tránh phải 1 bà đi bộ ngã đau gần chết.Cũng ngượng.

Nhưng được mấy hôm đi chơi mà cứ đi xong là về bị la nên ghét.Hông thèm muốn ở nhà nữa,cứ tìm cách gọi điện thoại cho 1 em trong đó xem đã học chưa.Nài nỉ mải thì gần 1 tháng sau mới được cho đi.mấy ngày ở nhà nhưng rốt cuộc không làm được viêc gì.ăn xong lại nằm khèo nhưng như thế lại thích.

Bữa sắp đi tự dưng chán lại chạy đi chơi lúc về có gặp 2 thầng bạn nó lại rủ về nhà nó.Bỗng bên đường chiếc xe tải chạy qua kéo theo 1 đuôi bụi khó chịu thế là anh em dạt hết ra tránh nó.Xong đám bụi ấy bên kia đường cũng có 1 tốp các em nón trắng nhưng kín bưng từ đầu đến chân,nản.Bỗng 1 em nhìn xem chừng quen quen bõng bỏ non ra cười với chúng tôi,thì ra là cô bạn ngày xưa.Nhưng hôm nay nhìn xinh quá,cái cười duyên dang mà ngày nào be bé nhìn điêu kinh khủng.Bõng nhiên thấy ngượng ghê bèn lại nói đôi ba câu chuyện với cô ta.Nghe chưng vẫn chưa có người yêu,bổng hỏi có thể chò mình được không.Cô ta gật đầu,ôi cái gật đầu ấy có thể chết ngay đi được.Nhưng xem ra vẫn ảo lắm.

Mấy hôm nay lên không có việc gì thoải mái tư tưởng,lại tự nhiên nhớ về em ở quê.Bèn rủ mấy tên đi câu cá cho thảnh thơi,nhưng cũng không câu được cho đúng nghĩa câu.Cái câu tự tạo bé tí,móc tí giun rồi cầm lấy cươc nhử mấy con Bống lại chén rùi giật lên,coi bộ lom khom đến buồn cười.Nhưng thành quả cũng được mấy con cá,mà theo thoả thuận lại thả hết.Rốt cuộc đi câu là mua mấy cái bánh mì chén và ngồi tán dóc nhưng mà rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro