Hân Ca Bị Cô Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vấn Như thập thò trước cửa mãi không dám bước vào giảng đường, cô thấy mọi người đang ngồi im ắng trông vô cùng nghiêm túc. Trong lòng lộp bộp, vừa hay đúng chuẩn lúc chuẩn bị điểm danh, cô rón rén mở cửa sau thật khẽ rồi khom lưng đi thấp nhất có thể để cố gắng trót lọt vào ngồi được cái chỗ trống bàn cuối. May mắn đã mỉm cười với cô, lúc vừa định chen vào chỗ vắng một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang nhìn cô chằm chằm.

Cố Vấn Như cười trừ xấu hổ mà chen vào cạnh người con gái ấy, cô bé này có gương mặt khá ưa nhìn mũi cao răng trắng mặt trái xoan. Đặt biệt là đôi mắt hạnh trông cực kỳ có hồn, đột nhiên cô ấy trả lời: "Tớ thấy cậu bò từ đằng kia tới đây, đúng là thật là làm khó sự chịu đựng nhịn cười của nhau mà!!"

Cô hơi khó xử, cố gắng tập trung học hết tiết học này cho tới khi cô bé đáng yêu kia chần chừ thập thò tan học, vẫn đi theo sau lưng cô. Cố Vấn Như vừa mới phát hiện ra bóng dáng cô bé, nhưng cô bận chụp hình với vài người nhận ra mình tới khi quá sức tò mò, cô dừng lại bước chân ngoắc tay gọi: "Em cần gì sao? Không cần hỏi chị là học sinh bổ túc chắc chắn lớn tuổi hơn em!!"

Nữ sinh đứng đối diện ngơ ngác vì bị đánh phủ đầu, bật cười thành tiếng nghe rất sảng khoái: "Vậy sao haha, em tên là Hân Ca chúng ta cùng đi ăn sáng đi..."

Cố Vấn Như rõ ràng lại có chút ngờ vực, nghe Hân Ca một mạch giới thiệu về bản thân, nào là sinh viên năm hai, xuất thân ở trường cao trung danh tiếng vân vân mây mây. Nhưng nhìn cách cô ấy diễn đạt biểu thị rõ ràng rất có thiện cảm với nhau, thế thì coi như duyên phận vậy cô cũng ừ hử nói đôi câu về bản thân mình. Tình bạn này đột nhiên lại đến quá nhanh tới mức trao đổi số điện thoại thật khiến Cố Vấn Như bất ngờ.

Trên đường đến căn teen, hướng cánh phải khuôn viên rõ ràng Cố Vấn Như phát hiện con nhóc này hình như đang bị xa lánh một cách rõ ràng. Cảm giác đi cạnh như có vô vàn ánh mắt dò xét khiến cô đột nhiên thấy áp lực, lúc mua bánh hamburger xong cô nói muốn đi vệ sinh để rửa tay. Thật ra đây chỉ là muốn trốn tránh một chút cho dễ thở, phép lịch sự không cho phép cô đột ngột bỏ rơi người bạn mới bên ngoài phóng khoáng, nhưng nhìn kỹ lại cô đơn đến phát sợ ở đó một mình.

Ngồi trong phòng vệ sinh nhắm mắt định thần, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài: "Nè Hân ca lại chèo kéo được ai vậy? Nghe bảo là người nổi tiếng đúng không?"

Một giọng nói khác mang theo sự khinh thường trào phúng: "Chắc cô gái kia không biết con ả Hân Ca làm tiểu tam cướp người yêu của hoa khôi rồi, nếu không ai lại muốn làm bạn với kẻ như cô ta!"

Cố Vấn Như tò mò nhẹ chân mà đứng dậy cố gắng nghe rõ nhất có thể cuộc hội thoại này.
"Chắc là định bợ đít người nổi tiếng đó mà, bị cô lập cả năm vẫn chưng ra được cái bộ mặt tươi cười đó, thật làm tớ phát tởm!"

Một cánh cửa bên cạnh buồng của Cố Vấn Như đang trốn đột nhiên bị mở ra cái rầm, làm cô và hai kẻ nói xấu người khác đều bị giật mình sợ hết cả hồn. Giọng nói thứ ba đầy sự khiêu khích âm thanh rất dễ nghe phát lên: "Hoa khôi Khả Danh cô ta cũng chưa từng hẹn hò cùng Tiền Niệm Niệm, lời từ mồm cô ta mà các người cũng tin. Thật toàn một đám não tàn!"

Tiếng lèm bèm bên ngoài đột nhiên im ắng, cô đoán chắc là mấy kẻ kia đã rời đi. Góp nhặt lời lẽ của ba người kia thì Cố Vấn Như lòng hơi nao núng, có phần thương hại Hân Ca, bị cô lập chỉ vì một lời đồn liệu có đáng không? Còn cái người bị gọi là Tiền Niệm Niệm đó một câu đính chính cũng không có, cảm giác thế quái nào cứ như redfleg vậy. Đột nhiên trong lòng cô vững chắc khẳng định: "Hèn chi cô ấy lại thân thiện với mình như thế: "Là cô đơn sao? Vậy càng không thể như cái đám hùa kìa mà bỏ rơi một người đang khốn khổ!!"

Cố Vấn Như ra lại ngoài căn teen cô bỏ mấy đồng xu vào máy bán hàng tự động, tiện tay chọn hai lon nước ép mang đến cái bàn bị cô lập giữa một nơi tràn ngập những con người vô tâm. Cô ngồi xuống ghế đối diện đẩy lon nước mát lạnh qua, Hân Ca ngước mắt lên nhìn có phần ngạc nhiên hỏi: "Em tưởng chị rời đi luôn rồi, một mình đang tính làm sao ăn cho hết hai cái bánh to."

Hai người cười nói vui vẻ mặc kệ ánh mắt người bên cạnh đầy sự dè bỉu, ăn xong Cố Vấn Như vẫn còn lớp học nên chia tay với cô bé Hân Ca. Nhưng vẫn ngầm lưu tên trong danh bạ là "Tiểu Hân" còn về việc học hành cô tiếp thu cũng không phải quá chậm. Bây giờ nhìn đồng hồ trên điện thoại là mười một giờ kém năm. Hôm nay cô lười nấu ăn quá, nên định hỏi Thịnh Quân Hải muốn ăn gì mua về cùng ăn cho lành.

Đã có cảm tình thì tâm linh dễ tương thông. Vừa nghĩ tới cậu ta, điện thoại đã hiện lên mấy chữ "Cô Hồn Đang Gọi Bạn." Cố Vấn Như chần chừ vài giây, cô đứng trên hành lang nép cả người vào tường sợ làm phiền tới bạn học khác. Cô híp mắt nghe máy: "Cậu là con sâu đi trong bụng người ta à?"

Thịnh Quân Hải hôm nay nhìn rõ chứng bệnh của cô không hề nhẹ chút nào, anh hay nghe đám fan trên mạng hỏi vì sao Bồ Công Anh lại chưa bao giờ quay video đi ăn cùng người khác, hay nhắc tới bạn bè thế? Cô luôn chỉ mỉm cười nhạt tự tin nhìn vào webcame nói thẳng mình bị bệnh. Anh biết điều đó từ lâu nhưng chứng kiến vài lần lại bắt đầu nặng lòng, ngồi siêu xe khiến cô bị áp lực thì anh liền mang motor đi mua thêm một cái nón bảo hiểm.

Lòng tràn đầy mong chờ được nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn của cô, Thịnh Quân Hải đã tới trước cổng trường đại học từ hơn mười giờ. Thấy người người nhà nhà đã thay nhau kéo tay ra về, anh cứ ngồi đây hoài cũng phát chán nên gọi cô thử xem la cà ở đâu: "Tôi tới đón cậu ra ngoài đi!"

Cố Vấn Như vẫn đang đội cái mũ lưỡi trai khi sáng anh đưa cho, cô quan sát khắp nơi nhưng không thấy người đã bảo tới rồi đang nơi nào. Định lấy điện thoại ra dò hỏi thì mắt cô vô tình va vào một chiếc motor màu đen đậu gần gốc cây cách đây không quá xa, lần trước từng ngồi thử một lần, tuy cô không nhớ rõ hay biết nhiều về các hãng xe. Đành phải tiến lại ngó thử xem đúng hay không?

Thịnh Quân Hải đoán chừng cô đã phát hiện ra mình, nãy giờ anh định hù cô một vố chơi cho vui. Thấy cô đã tiến gần tới, anh ném cái nón bảo hiểm màu trắng cực kỳ xinh đẹp có hai cái tai mèo vào người cô. Cố Vấn Như nhanh tay chụp được, dù đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì nhưng ngắm nhìn quả nón cứng rắn vô cùng dễ thương trong tay mắt cô sáng rực lên.

Thịnh Quân Hải bước lại gần thay cô cầm quả nón cẩn thận dịu dàng đội lên đầu giúp cô như một cậu trai ngoan đón bạn gái. Cố Vấn Như mơ hồ lại bị tên xấc xược này làm cho rung động nhẹ, cô vô thức ngước mắt nhìn cậu ta qua cái kính đen. Anh hiểu cô chắc là muốn nói gì đó, nên bật cười rồi khom người đến gần để lắng nghe cho rõ. Cảm giác này tuy là có khoảng cách nhưng rõ ràng quá gần rồi, cô lúng túng chỉ tay về cái xe motor. Thịnh Quân Hải gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh nhanh chóng đưa tay qua nách nhấc bổng cô nhẹ tựa con A Quả đang ở nhà rồi đặt cô lên yên sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro