Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc motor Aprilia Rsv4 băng băng chạy hết tốc lực trên đường cao tốc, Cố Vấn Như thích thú vòng tay ôm chặt lấy cơ eo rắn chắc của anh. Cảm giác có người bảo vệ vững trải này lại lan rộng trong từng thớ thịt, rồi tan vào trong tim lâng lâng mãi trong lòng rất khó tả. Cô cười rất tươi ôm cũng rất cứng tựa hồ không muốn rời xa, ái tình là thứ khiến cô sợ hãi vì nó quá cám dỗ quay đầu một cái lạc mất bản thân lúc nào không hay, nhưng tự do đến từ anh lại là thứ càng khiến cô khó buông bỏ hơn.

Thịnh Quân Hải đã biết từ lâu trái tim của một người con gái không dễ nắm bắt đến như vậy, nhưng chả có vấn đề gì với kẻ tinh ý đến mức phát hiện có phần cô hơi thay đổi rồi. Cũng không còn sớm để nấu ăn, nên anh đưa cô tới một nhà hàng kiểu trung hoa, nhẹ nhàng tình cảm ăn một bữa thật vui vẻ xong, anh ra ngoài tính hóa đơn lại gọi thêm mấy món thức ăn hợp vị chủ yếu đem về cho lũ mèo đói ở nhà.

-------

Cố Vấn Như không còn vướng mắc trong lòng cô lấy cái đồng hồ Thịnh Quân Hải tặng mình để trong tủ chưng bày ra đeo vào, cô biết mình không còn cảm giác bài xích cậu ta như trước nữa. Ngược lại hai ngày nay người ta đã đi tới câu lạc bộ và không thể nhắn tin hay gọi điện được cô lại có phần hơi nhớ, ôm hai con mèo trên tay Cố Vấn Như bật cười thành tiếng.

"Hình như tao bắt đầu hiểu được lý do vì sao hai chúng mày lại quấn quýt không rời rồi, rơi vào lưới tình ư, hình như dù là người hay mèo đều không thể tránh!!"

Qua quýt ăn nằm học bài cả ngày cuối cùng cũng đến đêm muộn, cô vừa mới bật sóng livestream lên khều donate đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông. Cố Vấn Như nhìn số hiển thị trên màn hình nghệch mặt ra suy nghĩ, ai lại dùng số điện thoại bàn gọi vào mười hai giờ bốn mươi ba phút sáng cơ chứ? Tính kỹ lưỡng làm người con gái sống xa bố mẹ hơi bất an, cô rất sợ những cuộc gọi như thế này liên quan tới những chuyện xấu nên là vẫn ấn máy nghe.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi nhẹ nhàng cất lời: "Ngủ chưa? Hai ngày không được nghe giọng cậu tôi cảm thấy hơi khó chịu!"

Cố Vấn Như bị giọng nói đó làm cho giật mình, giọng hơi trầm mang theo một chút cảm xúc mong nhớ, cô nhận ra ngay nên dứt thoát mặc kệ mọi thứ, cầm điện thoại chạy ra ban công kéo cửa từ ngoài lại để tránh cộng đồng mạng nghe được cuộc nói chuyện này.

"Tôi chưa ngủ! Cậu cậu đói nên.. Nên nhớ tới tôi sao?"

Thịnh Quân Hải nghe ra sự ngập ngừng dò xét trong lời cô, anh mỉm cười nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao. Xung quanh anh có tận mấy đứa đàn em canh giữ khắp các ngõ ngách, lần này để được nói chuyện với cô, anh đã bất chấp mà đột nhập vào phòng quản lý trưởng lấy cắp nguyên cái điện thoại bàn chuyên dụng. Rồi ra ngoài cuối hành lang đứng kết nối đường dây, anh dịu giọng chấn an cô: "Đói ư? Đó cũng chỉ là một cái cớ, muốn gặp mặt cậu tôi còn có thể làm hơn thế đấy!"

Cố Vấn Như bên đây lặng thinh đôi mắt cụp xuống như có phần đang lo lắng, tay cô nhanh chóng cúp điện thoại mà chẳng nói bất kỳ một lời từ biệt nào. Không phải là cô không muốn trò chuyện tiếp nhưng cô muốn trấn tỉnh bản thân trước đã, Thịnh Quân Hải vốn là một người đàn ông thực thụ chuyện lửa gần rơm chắc chắn có thể xảy ra. Nhưng đám con trai cũng rất dễ yêu bằng mắt, xem cô gái trước khó tiếp cận trở thành một huy chương chiến lợi phẩm vậy.

Bản năng một vận động viên sẽ khiến cậu ta muốn chinh phục rồi mang mình về như một món đồ trang trí, cô dùng răng cắn mạnh vào môi, nhằm khiến những suy luận vô căn cứ này chân thật hơn. Nhưng biết làm sao đây cô từng là một người chịu tổn thương trong tình yêu, lần này cô thừa nhận mình đã rung động trước ái tình mạnh mẽ như vũ bão. Thật ra có người con gái nào có thể cứng rắn tới nỗi chịu đựng được việc, đột nhiên có một chàng trai luôn biết cách xuất hiện mang theo màu sắc, cuồng vọng bước vào cuộc đời mình cơ chứ.

Xác định được trái tim và chấp nhận thuận theo nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Cố Vấn Như kéo phăng cửa ban công ra. Cô tiến bước về phía nhà vệ sinh vặn vòi nước, rửa mặt bằng nước thật lạnh ngầm khiến bản thân mình tỉnh táo lại. Cô đều chỉnh lại các cơ trên gương mặt bình thường, sau đó trở ra ngồi lên ghế gaming với một nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì.

Thịnh Quân Hải bên đây biết được mình quá dồn dập làm cô ấy sợ hãi, yêu ấy mà chờ đợi quá lâu lại biến thành một con dao đặt cạnh tim. Không nói ra những lời đó, chỉ sợ tự mình sẽ cứa nát trái tim nhỏ bé trong vô vọng. Anh vứt cái điện thoại bàn to tổ bố cho đám đàn em phía sau lưng, bản thân thì mang một bụng đầy sự tính toán khác mặc kệ mọi thứ xung quanh trở về phòng ký túc.

Cộng đồng mạng nãy giờ đã spam nát khu bình luận.

Fan cứng xem nhiều nhất: "Điện thoại từ ai khiến cô ấy bỏ mặc anh em chúng ta thế?"

Fan cứng donate thường xuyên: "Chắc có việc gấp thôi!"

Fan số một đã trả lời bình luận: "Hay là HoaHoa nhà chúng ta có người yêu rồi nhỉ?"

Fan cứng: "Thế thì không phải sẽ làm hàng tá anh em fa coi stream khóc thét hay sao haha!"

Cố Vấn Như chưng ra bộ mặt không có chuyện đó đâu, cô chỉ cười lấy lệ rồi nói bản thân có chút chuyện khúc mắc ở trong lòng. Đợi điều hòa lại cảm xúc vài ngày lại trở lại bình thường ngay thôi, cô biết đám fan sẽ không chịu tha cho mình sẽ nhai mãi vấn đề này. Cô nhanh tay lick chuột vào cổng giao diện game tải bản cập nhật mới nhất của Tencent rồi bắt đầu chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro