Vùng An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội bóng hân hoan bước ra khỏi cửa Thân Hoa, mọi người đều có chung tâm trạng siêu vui vẻ vì đã kết thúc chuỗi ngày huấn luyện địa ngục. Thịnh Quân Hải khéo léo từ chối bàn tiệc trà rượu gái gú được mấy đàn anh mời đi thâu đêm suốt sáng, anh đang có vài phiền não trong lòng vừa đi vừa kéo kiếm tin nhắn đến từ ai đó nhưng không hề có. Thở dài một hơi toàn bộ là hợp thư thoại được Thịnh Nhã Uy gửi tới, anh lick vào nghe thử một cái.

"Cậu nên thực hiện lời hứa trông Hiểu Hiểu giúp chị một hôm coi. Lễ hội mùa xuân ấy mang nó đi chơi vài vòng rồi về, chị bận quá!"

Thịnh Quân Hải thở dài, không phải là anh không muốn giúp chị gái, ngay cả anh hiện tại cũng không biết nên làm gì cho mình vơi phiền não chất chứa đầy đầu này. Giao lộ lớn cầu thủ trẻ vút ga trên đường về đột nhiên nhớ tới từng xem qua Cố Vấn Như live trực tiếp giúp hai người nào đó bán khoai ở gần khu vực này, hôm nay cũng khá tiện do anh đi motor nên muốn mua về cho cô nhóc con ở nhà ấy vài món ngon để lấy lòng.

Ngó nghiêng một vòng cuối cùng anh cũng đã tìm ra, chỗ do cô ấy quảng cáo ấy bây giờ trông khá bắt mắt, hai bên mỗi xe đều có thêm một cái ô che nắng với dòng chữ "Nữ Thần Và Mèo." Anh cười cười đậu xe bên cạnh rồi cởi bỏ mũ bảo hiểm, anh nghĩ ngợi hai ông chú đó nghĩ cũng lạ bán một hỏa một thủy, lại đang nói chuyện về đời nhưng thấu hiểu nhau đến bất ngờ.

Có lẽ người bình thường sẽ hơi lúng túng khi vô tình chen ngang câu chuyện của ai đó, nhưng Thịnh Quân Hải vẫn ung dung ngang ngược bước tới cái bàn đặt ở giữa rồi đưa ngón tay lên làm dấu gọi bốn củ khoai mang đi. Anh chống cằm mắt liên tục quan sát họ thử xem có điểm nào nổi bật, lại khiến lần đó view Cố Vấn Như cao đến vậy.

Anh hơi nhướng mày hỏi chú bán cá đang rảnh rỗi bên kia: "Nếu có một cô gái bắt đầu nảy sinh tình cảm với chú, nhưng cô ấy lại chọn cách an toàn nhất là gạt bỏ ái tình thì nên làm thế nào nhỉ."

Ông chú được hỏi thì trầm ngâm cụp mắt suy nghĩ, người phát ra âm thanh chính là chú bán khoai đang cười khanh khách đứng cạnh ngọn lửa đang cháy tí tách bên đây: "Vì không an toàn đó cậu trai trẻ, cảm thấy không ổn nên mới không muốn bắt đầu. Cậu phải dùng hành động cùng thời gian để chứng minh cậu có thể cho cô ấy một tương lai không lo nghĩ thì hãn bắt đầu, nhạy cảm đến thế chỉ có người từng chịu qua đau khổ mà thôi!"

Nói rồi chú bán khoai lang nhìn sang ông chú bán cá vẫn còn trầm ngâm vừa nghe vừa gật đầu kia. Một câu nói dài lại chứa đựng bao sự trải đời, Thịnh Quân Hải cũng bật cười thành tiếng, bây giờ coi như anh đã rõ ràng tường tận mọi việc. Đúng là gừng càng già lại càng cay, anh không ngồi nữa đứng bật dậy tỏ lòng bội phục lấy ra một xấp tiền đặt dưới cái lọ giữa bàn. Sau đó vân đạm phong khinh cầm lấy bọc nilong đựng mấy cũ khoai nóng hôi hổi quay đầu rời đi, trong tiếng hô hào: "Dư Tiền rồi, trò chuyện một câu không phải là tôi bán lời nói..."

Ông chú tuổi đã trung niên dù có cố gắng chạy theo như thế nào cũng không đuổi kịp, đành phải trơ mắt ra nhìn cậu trai ngang ngược kia rời đi. Chú bán cá phía sau vỗ đùi cái bốp ra dáng trưởng bối mà cất lời trêu chọc: "Anh cứ giữ lại đi, đã gặp được nhau thì coi như chúng ta có duyên, số tiền đó để làm tín vật cho sự gặp gỡ lần tới ấy mà!!"

------

Thịnh Quân Hải rất hào phóng thuê tận hai chỗ để xe trong gara chung cư, tuyệt nhiên biến nó thành chỗ chưng bày, chỉ cần đẹp không quan tâm gây áp lực cho những người để ở cạnh tới mấy. Anh vừa mới dựng xe xuống đã lấy cái điện thoại trong túi áo ra, ấn vào số chị gái gọi. Đầu dây bên kia dứt khoát cứ kêu mãi không thèm bắt, anh thừa biết người chị kia lại chơi trò đưa đẩy hơn thua mình, nên vẫn kiên nhẫn gọi đến khi nào chịu nghe thì thôi.

Chuông điện thoại reo mãi cũng thấy phiền, Thịnh Nhã Uy vừa đi vừa ăn ké cái kẹo mới trộm được của con mình rồi ấn trả lời vào máy: "Gì thế này? Chịu gọi chị mày rồi sao? Lần này có cho nhà chị cũng không làm gì giúp chú mày đâu nhé."

Thịnh Quân Hải không thèm ngập ngừng gì cả, vào thẳng vấn đề luôn, anh biết chị gái nhà mình thích tự do biết bao nhiêu. Đã nắm rõ điểm yếu này cư nhiên lại rất dễ nói chuyện: "Ngày mai nhờ anh rể đưa Hiểu Hiểu qua chỗ em đi, trông nó vài ngày nghỉ cũng ổn."

Thịnh Nhã Uy mắt sáng lên, cắn cái kẹo trong miệng một cái rụp rồi vui vẻ gật đầu lia lịa: "Chốt!! Quân tử không nuốt lời, hẹn em ngày mai bảy giờ có mặt."

Sau đó Thịnh Quân Hải đi lên trên trở về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ lúc nãy anh đã nhắn tin báo hôm nay sẽ qua ăn cơm với cô. Chỉ là không nhận được câu trả lời như anh mong muốn thôi, ngắn gọn xúc tích một chữ "Ok." chẳng sao cả anh vốn là loại người không biết chữ mặt dày viết như thế nào mà. Thịnh Quân Hải đúng sáu giờ ba mươi phút mang khoai lang đã bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, mùi vị thơm phức mang theo đến trước căn hộ cách vách gõ cửa.

Cố Vấn Như bới tóc lên cao, cô mặc cái tạp dề màu nâu nhạt có phần hơi hoa mỹ trong mắt anh. Nhìn thấy đĩa khoai lang thơm phức khói vẫn đang còn bóc lên nghi ngút, sự lạnh nhạt xa cách mà cô ngầm ép buộc mình phải dùng nó cư xử, ngay lập tức hòa tan vào trong không khí tiêu biến đi: "A thơm quá, cậu mua cho tôi à?"

Nói xong cô như nhớ lại mình không được làm ra hành động biểu cảm gì, cô tránh ra một bên nhường đường cho anh vào nhà. Bữa cơm hôm nay lại buồn tẻ đến đáng sợ, dù Thịnh Quân Hải có bày trò có bật tivi ấn thẳng vào cái kênh đang chiếu phim kinh dị mà Cố Vấn Như sợ nhất. Cô vẫn điềm nhiên làm mặt lạnh bơ đẹp anh, đến gần tám giờ tối cô đã lại thẳng tay đuổi chủ lẫn mèo nhà kế bên ra khỏi cửa, bản thân giữ đúng chuẩn mực không cất nổi một lời dư thừa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro