1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu trường học đã không còn lạ gì với tệ nạn từ bên ngoài lẫn bên trong từ một lũ người vô nhân đạo vô hình ẩn nấp màn kịch .

Tham nhũng tiền học sinh và phụ huynh ? Đánh đập bạn học ? Cưỡng hiếp nữ sinh ? Hãm hại nhau để có lợi ích riêng tư ? Mua chuộc giáo viên ? Bạo lực học đường ? Và một đống thứ khác mà chưa ai để tâm .

Việc gì mà cái lũ súc sinh này không dám làm ? Chúng nó dám chứ ! Chúng nó làm sạch sành sanh không tha cho ai .

Để điển hình cho một đống điều đáng phạt kia chắc có lẽ mấy trường tư thục nổi tiếng có một đống , và hơn hết thì có lẽ là nó đủ , đủ tất để tra tấn con người ở tháng năm thanh xuân .

Chỉ cần chúng ghét !

Chúng không ưa !
Là chúng dìm cho không ngẩng cao đầu lên ! Nhục nhã lắm !

Lũ giàu ấy mà , chúng cậy tiền quy hiếp còn lũ hèn ấy mà thì dựa dẫm mà cậy quyền lên mặt , một lũ chó đẻ không ai bằng được.

....
...
..
.

Trường trung học phổ thông Hải Dương từ lâu đã là một ngôi trường có tiếng tăm lẫy lừng với thành tích đầy ngưỡng mộ và đằng sau đó là không ít lần mua chuộc tổ chức cuộc thi , ngoài những thành tích lẫy lừng ấy họ còn có chỗ học to chà bá và một đống học sinh giàu với cái nụ cười làm như thánh thiện lắm .

Điều này chướng mắt làm sao .

Thanh Du mặt không biểu cảm nhìn cái bàn lênh lang nước bẩn , bốc mùi hôi thối từ đống rác hệt như cái lớp nó đang ngồi , không biết ai là người chọn nó làm đối tượng bắt nạt nữa .
Thật mệt mà .

Nó toang đứng dậy thì một bàn tay dìm đầu nó ụp xuống bàn , cái tay cũng may là phản xạ nhanh chống đỡ cứu nó.

" Ô kìa xin lỗi nhé ! Mình vô ý quá! Cậu đừng giận nhé ? ...ấy chết , tớ quên ! Cậu sao có đáp lại ? Cậu bị câm mà! Hí hí"
Giọng nói của nam vang lên đầy sự chế giễu nhưng xen lẫn vào đó là cơn bất mãn.
Con bé cúi gằm mặt không biểu thị chút gì là buồn hay giận , nó chỉ gật đầu và lại lặng thinh.
Cho đến khi người kia về chỗ , nó mới đi ra khỏi chỗ và rời đi , đi tìm cái gì đó để khênh cái bàn của nó ra khỏi lớp và rửa sạch nước bẩn .

Không , là ai đó rửa tuốt cái nết của các bạn làm ra điều này rồi thì đuổi thẳng cổ thầy hiệu trưởng hiện tại , lúc đó nó sẽ chuyển lớp.

Nó thẫn thờ và rồi nó đụng phải vật to nào đó .

Đó là con người , gã ấy cao thật còn to con nữa , nếu không xin lỗi e là nó sẽ bị tẩn , nó đứng yên nhìn người con trai với ánh mắt hối lỗi , miệng nói vài ngôn ngữ hình thể .

//xin lỗi ! Xin lỗi ... đừng đánh tôi !//

Vừa nói vừa gập người và khoanh tay , còn định phủi chỗ đụng trúng của con người ta .

Tên kia tự giải thích hành động của nó , tự ngẫm một chút mới hiểu nó đang làm gì . Hắn vội lên tiếng can ngăn .
"Không sao ! Không sao ! Tôi không đánh cậu ! Dừng lại đi !"
Thanh Du có hơi ngẩng đầu nhìn mặt người nọ , cái người này là ai vậy ? Nhìn quen mắt quá !

Cuối cùng nó mới dám thả người rồi đi tiếp , đi được đoạn nó quay lại , cái người đó , người kia ngại ngùng nhìn nó .

Nãy giờ cậu ta theo nó cũng đã mấy đoạn , nó biết hay không cũng chẳng để ý , giờ nó nhìn lại cậu ta lại giật mình , chột dạ.

" Thật ra thì tôi đang tìm người ! Cậu có biết Hoàng Thị Thu Đăng không ? Nếu có thì dẫn tôi tới nhé ?"

Du gật đầu .

Nó níu ống tay tên kia kéo kéo chỉ chỉ ra vẻ .
/Cậu theo tôi ! Tôi biết cậu ta!/

Người nọ hợp tác đi theo nó , để đỡ lạc , gã nắm một góc áo của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro