Thanh Du dẫn học sinh to con kia đi đến lớp mình sau đó kéo anh ta đến chỗ người muốn gặp rồi rời đi ra ngoài tìm khăn .
" hâh Du câm về kìa còn dẫn ai kia ?"
" Ơ anh Khoa ?! Cơn gió nào đưa anh tới đây ? Thất lễ quá em không biết -!"
Một tiếng chát vang lên giữa lớp học , mặt của tên Đăng bị lệch sang một bên .
" Được tha chết cho không ngờ mày vẫn kiêu căng như vậy nhỉ ? Lại còn mua chuộc nhà trường để học với đối tượng yếu ớt rồi sỉ nhục "
" Ha mày giỏi ! Giỏi đấy nhỉ ?"
Khoa cười nhạt nói sau đó nhìn về phía bàn bị bẩn kia .
Cậu ta đang dạy dỗ tên đàn em phản bội này , cái tên ba khoang chỉ biết làm điều xấu .
Đăng đơ ra vài giây chỉ để load , cái mẹ gì đây ? Sao hắn ta bị đánh vậy ? Rồi ai kể việc xấu của hắn cho Khoa kia ? Du à ? Không ! Nó bị câm cơ mà !
Vốn dĩ cầm đầu cái lũ ồn ào bát nháo này chính là Khoa , một học sinh trông có vẻ đáng sợ nhưng lại rất tốt trong việc chỉ lỗi người khác và giáo huấn , đã có nhiều và nhiều học sinh cậy quyền bắt nạt học sinh yếu bị cậu ta dần cho tả người để thông não .
Đăng cũng từng suýt bị Khoa tẩn cho xém lên ông bà tổ tiên , nhưng vì có người nên hắn được tha , sau lần đó hắn vẫn không chừa .
Vẫn kệ , bởi vì với hắn , chỉ cần có người nhìn hay báo cáo hay có thầy thì Khoa chỉ thuộc dạng thường , ngoài ra khi không có Khoa thì cần gì phải xử tốt ? Cứ như bình thường làm mọi thứ tiêu khiển lên mấy đứa không có sức chống cự thôi .
" Nào , giờ thì cái bàn dơ bẩn đó là mày làm hay nhờ ai ?"
Khoa nhướng mày nhìn cái bàn lên láng nước bẩn , khắm như thế ai chịu được cơ chứ ?
" Cái đó ..."
" Lau bàn đi ! "
Khoa sai khiến , đây là lệnh , và rồi Đăng đành phải bất lực làm theo .
Chuyện đang diễn ra là sao cơ ? Du khó hiểu nhìn cái bàn vừa rồi còn thối ắm giờ lại sạch sẽ và thơm tho mùi sunlight .
Đã thế chỗ trống bên cạnh nó lại xuất hiện cậu trai vừa sáng . Trông có vẻ ai cũng sợ cậu ta .
Tiết học hôm nay của Du diễn ra yên bình quá .
Hôm nay an nhàn vậy là tối nay khỏi thức đêm xem lại rồi.
" Chào nhé tớ mới chuyển qua có lẽ cậu biết nhỉ ?"
" Ơ ừm ...?"
Nó ậm ừ .
" Cậu tên gì ?"
Du chỉ vào nhãn tên của quyển sách .Nó không hề nói được .
"Dương Thị Thanh Du ? Tên cậu "
Du gật đầu .
Khoa nhìn nó , tò mò sao nó không nói mà lại chỉ chỏ ám hiệu .
" Cậu không nói được ?"
Du gật đầu .
Khoa nhìn nó .
Là Du không nói được , nhưng con bé nhỏ con quá , không thể tố cáo cũng không thể nói sự thật .
Khoa nghiêng đầu , cậu muốn bảo vệ con bé này .
-----------------------------—---------------- góc ủng hộ .
Ủng hộ của độc giả là động lực của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro