3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vì cái gì ? Khoa không biết , nhưng trông con bé này có đôi mắt đẹp thật , đẹp  tựa như hồ suối , mắt trong đẹp quá!

Nó luôn trong suốt như này sao ? Hắn ngẫm rồi lại nhìn con bé .

Thanh Du là người bị câm , kể cả khi muốn nói gì đó cũng phải cần sự trợ giúp .

Khoa cũng vừa mới nhận lớp , cũng là học sinh mới nên không hiểu về lớp .

Cậu ta muốn nói nhiều thứ rồi lại thôi nhưng cậu ta chắc chắn chỉ cần Du có khó khăn trong giao tiếp sẽ giúp cậu ấy diễn tả .

.......
......
.....
....
...
..
.

Thời gian đi về đã điểm , một ngày dài đã gần kết thúc , Du rảo bước đi về căn nhà của nó , nó mong rằng ba hoặc mẹ sẽ về nhà trễ hơn một chút để nó có buổi tối an lành chứ không phải gương mặt lo lắng hay thất vọng của cả hai .

Nó sợ họ buồn nên mới không thổ lộ ,nó giấu tất cả truyện trong lớp , cả các vết bầm chồng chất lên nhau chưa lành.

Du bất ngờ bắt gặp trận kêu đau đớn của con nít , từ tầng hai của khu chung cư bên phải khi đi trên đường nhỏ về nhà và tiếp giáp với khu chung cư này .

Ít nhất là vậy ,có những hôm đi qua đây nó cũng vậy , luôn nghe tiếng van nài tha mạng của trẻ con , tiếng kêu lần này thảm thiết quá ! Nó cảm giác không thể lướt qua được .

Nó cảm nhận được có ai đó đang cố gắng kêu nó đến đó để giúp đứa bé .

Một người phụ nữ đang lòng ròng nước mắt đẩy nó .

Phải cứu .

Làm ơn hãy cu chúng ! Xin cháu !

Đôi tròng mắt của nó thu nhỏ lại vỏn vẹn một giây , làn sóng bất chợt dâng cao trong mắt nó .

Du đi vô thẳng nhà, nó biết là phạm pháp nhưng nó có tư cách là một người dân .

Trước mắt nó là cánh cửa đã khoá , thứ nó cần làm bây giờ là bẻ khoá .

Thật trùng hợp , Du từng nhiều lần xem thủ đoạn bẻ khoá tinh vi của bọn trộm để nhằm học hỏi mỗi khi nhà có bị khoá từ bên trong mà bản thân lại không có , vì thông thường thì bố mẹ về trễ nên sẽ có khoá dự phòng được giấu kín .
Trong trường hợp chìa khoá bị mất hay không thấy , nó sẽ có cách mở để vào thay vì chờ đợi vô vọng .
Vì bản thân hay bị bắt nạt , và hơn hết là bị coi là trò tiêu khiển nên thông thường dù cho con bé có làm gì thì trong mắt lũ kia cũng chỉ là mua vui và chúng thường hay ngồi im xem thay vì nhảy vào .

Du dùng cái kẹp nhỏ gắn thêm cái dây giày của nó , luồn xỏ ô của sắt hay thường dùng để nhìn ra ngoài và mở chốt .

Giữa nhà , khu khách là một cái ghế nằm chổng chơ giữa sàn , tiếng khóc xin tha vẫn còn vang ở trong căn phòng này .

Du lần theo tiếng khóc và đi vào , trước đó vẫn không quên bật ghi âm ở điện thoại như một thói quen mỗi khi vào lớp hay đối mặt với những kẻ lừa đảo .

Cạch .

Du nhanh nhẹn bước vào và đẩy người phụ nữ đang như hổ dồn dập dùng lực tác động vật lý vào người của bé trai , tiếp đó là bé gái đang ngăn cản bà ta .

Rầm !

Du bình tĩnh giang tay che chắn cậu nhóc và bên kia , đứa bé đang ngơ ngác tự di chuyển sang phía an toàn tiếng từ cầu cứu sang cầu xin .

Khao khát sống còn của con bé và hơi thở lưng chừng của cậu bé đang trong tay con bé vì nó là người xuất hiện và nhảy vào can dự cho nên không chỉ mạng của hai đứa nhóc mà còn cả nó nữa .

Nhưng mà chết từ tâm rồi thì chết ở xác cũng không cần sợ , Du nó đã chết từ trong lời và hành động thái độ của bọn lớp nó và cả giáo viên.

Tất nhiên Khoa thì phải chờ vì đó là ngoài dự liệu.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn nó , bà ta vươn tay gãi đầu của bản thân làm nó xù lên .

" Con kia ! Mày hết báo cáo rồi lại cầu xin người lạ đến à ?! Nghĩ tao sợ chắc ! "
Bà khinh khỉnh nhìn nó , một đứa thiếu niên thì làm được gì để chống đối người lớn ?
" Ha ! Con nhóc mày nhờ cũng giỏi thật ! Chắc ở nhà cũng hay xô đẩy bố mẹ nhỉ ?! Còn xô cả tao ?! "

" Chắc mày hay lo chuyện bao đồng hở ?"

Bà ta hỏi .
Nhưng Du lại mím môi cắn răng và vẫn giang hai tay bảo vệ hai đứa nhỏ .

Nó không trả lời .

" Mày láo nhỉ ? Còn không trả lời luôn à ? Khinh tao ?!"

Vẫn một sự im lặng .

Đúng rồi ! Nói đi ! Chửi đi ! Nói lời nguyền rủa đi !

Tức đi ! Chửi đi ! Và nôn ra hành động cả trạng thái ý định của bà ra đi !

Chỉ cần bà còn nói là Du tôi đây sẽ có thể kiện bà !

Người phụ nữ điên rồ nóng máu dồn dập đến gần nó , và rồi vươn tay đè nó xuống .

" A ha ha ! Mày còn không có sức kháng cự nữa ! Mày đang ghi âm hử ?!"

Con mụ trừng mắt nhìn về phía cặp của nó .

Ả ta định vươn tay cầm cái cặp , ngay giây phút ấy , Du cảm thấy bản thân nó run lên !

Không được để bà ta cầm cái cặp !

Hai đứa nhỏ kế bên , một đứa trọng thương một đứa thì đang ôm đứa kia , nó run lên .

Cái cặp .

Du bật dậy đập đầu con mụ ấy một cái rõ đau .

Mụ ấy la lên thảm thiết .
Tay buông khỏi cái cặp .

Du nhào đến đè ả ta , và rồi cầm chặt cái cặp của nó .
Ánh nhìn sau mái tóc đen lộ ra khỏi lớp tóc mái .
Ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết .

" A! Đau Đau ! Đau quá ! Mày dám đánh tao!? Dám sao ?!"

Mụ hét như thể bị oan lắm .

Mụ đẩy nó rồi lần nữa kiềm nó , nhưng trước khi điều đó xảy ra thì một cú đá phang vào mặt mụ .

Là ai ?
Người đàn ông đang bị còng trước mắt mụ và một người nữa trông có vẻ cao đang co chân chuẩn bị tiếp thêm một nhát .

Cảnh sát không tới nhưng người dân của chung cư lại đứng ở đây .

Nhìn mụ với ánh mắt dành cho kẻ thù .

" Chà ? Bà tự tin thái quá đấy Hương Thiên Giòng ."

Người con trai vừa cho ả một phát đá lên tiếng .
Hàng xóm kế bên đã gọi cứu thương và đỡ hai đứa trẻ cần được đi ra khỏi chỗ nguy hiểm .

" Cái gì đây ? Sao mấy người lại xâm nhập trái phép hệt như con bé này  !"
" Xâm nhập ? Nói bà mới đúng ! Vợ kế mà làm như chủ của cả toà nhỉ ? Lạm dụng pháp luật ! Bạo lực trẻ em ! Lạm dụng chúng ! Lười biếng !"
Người con trai với vẻ điển trai cất giọng và chỉ vào ả .

Giọng nói như đã sẵn sàng kết tội đối phương và sẵn sàng cướp mạng .

" Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm và tiền chu cấp ! Dùng lỗ hở để lách luật dành quyền nuôi con để hưởng quả ngọt ?! Giỏi ! Chuẩn bị đi ! Ngày sắp tàn của bà và ông ta  đến gần lắm "

Hàng xóm kế bên đã đỡ hai đứa trẻ đi từ bệnh viện kiểm tra từ lâu ,chỉ còn Du , người thiếu niên kia và dân còn ở lại của toà này .

" Mấy người làm gì vậy ? Con tôi mà ! Tôi đang dạy nó mà ! Sao lại - đúng rồi ! Các người bắt cóc nó !"

" Không ! Chúng tôi chỉ đang cứu con bé khỏi cô ! Một thứ dơ bẩn của xã hội !" Chủ của căn hộ lên tiếng , giọng khàn khàn của người già vang lên trong không khí im lặng áp bức này .

Tất cả đã có !

Du ở một góc ôm cặp nhìn bà ấy . Đoạn ghi âm đã được tắt , nó thoát nạn rồi , bản ghi âm của nó đã được lưu và bảo mật .
Chỉ cần chờ thôi .

" Bấy lâu nay chúng tôi đã luôn nghe , luôn thấy những vết thương của con bé và cả sắc mặt , sức khoẻ nhợt nhạt của nó , chỉ là thay vì can ngăn hay cứu giúp thì chúng tôi lại lặng tiếng chỉ vì sự hèn mọt này ! Nhưng bây giờ ! Khi có người công khai và dám đứng lên như thế chúng tôi lại thấy thật hổ thẹn khi đã không mạnh mẽ  đứng lên !"

" Giờ đây khi thấy sự kiên quyết và sự dũng cảm của con bé này , chúng tôi không thể cứ thế để con bé chiến đấu một mình và hai đứa nhỏ đã bị đứa đi phải chịu đựng thêm giây nào nữa nên chúng tôi đã đứng lên đi đến đây để bảo vệ và cứu chúng khỏi cô "

" Thứ ác nhân ! Sao cô lại tàn nhẫn đến mức làm cho thằng bé bể túi khí như vậy !? Cô định làm cho nó ****sao !"

Một chất giọng vang lên .

Là chị vợ của người vợ đầu đã cưới người đàn ông này .

" Nêu như tôi không đến thăm đột ngột hay theo sát con bé này thì sẽ không thấy nhỉ ? "

Theo sát ? Nãy giờ nó bị theo dõi á hả ?

Tức là họ đứng nhìn nãy giờ sao?
Bây giờ mới vô ?
Người thiếu niên này là ?

" Chào bạn ! Nếu không phải theo sát nút và gọi người sau đó đi vào thì hẳn tớ không cứu được cậu ha ?"

Người thiếu niên đỡ nó đứng lên .

" Mắc cười ! Ha ! Cô là dì mà lại vô tâm đến mức không nhận ra cháu mình đang gặp nguy hiểm luôn cơ đấy ! Nếu theo sau vậy tại sao lại ở ngoài đó và giờ mới vào ?! Cô cũng vô tâm như lũ người xã hội thôi !"

Ả ta vẫn ngang nhiên nói với trạng thái giễu cợt .

" Đúng là tôi vô tâm thật nhưng mà có vẻ như cô nhầm rồi ! Tôi không vô tâm đến mức không đến thăm hay đón nó về một lần ! Chính cô đang ép buộc chúng cơ mà !Nếu tôi không đứng ngoài quan sát thì làm sao biết được loại người như cô và thằng khốn này ?"

Người đàn ông bị còng giây trước còn đang định vô nhà đánh ngất con bé giờ bị còng  cúi gằm mặt .

Bây giờ người chị vợ của vợ cả đã rơi lệ . Lệ buồn tay cũng buồn , nắm chặt tóc của mụ ta và tát và giật .
Cho đến khi bị ngăn lại .

Giây trước mẹ vợ của vợ cả cũng đi theo và giờ đang trên đường đưa hai đứa cháu đến bệnh viện , bà đang xót xa cho hai đứa cháu .
Ôi , hai con ác ma đáng dìm ấy ! Nên bị xoá sổ !

------------- góc ủng hộ ---------------------

Ủng hộ của độc giả là động lực của tôi ! Nhiều thì cái xe ít thì pizza :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro