Chương 1: Cảm xúc này là thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Tiết trời đầu thu se se lạnh. Thỉnh thoảng có làn gió heo may ùa về, tạo một cảm giác buồn vu vơ cho những tâm hồn đa cảm. Tán cây già xào xạc... Đâu đây có những chiếc lá vàng bay lung tung trong gió, hạ cánh lên một mái tóc thơm, múa lượn xung quanh vài nhóm người ồn ào, rồi lại quay về với mặt đất của nó.

Phố thị vẫn đông đúc và vui tươi như thường thấy, kể cả khi chuông nhà thờ đã điểm tới nửa đêm. Ở kia, trong một quán ăn khuya nhỏ dựng ở góc đường, ánh đèn dây tóc đỏ hồng chong trên mép bạt, soi sáng mấy bóng khách ngồi cười nói bên trong.

Người phục vụ có dáng người cao, gầy. Đôi tay mảnh khảnh của hắn đưa thoăn thoắt, múc hết bát này tới bát khác, phục vụ cho từng người với tốc độ rất cao cùng nụ cười hiền lành dễ mến. Hắn tên là Mirone Warden, hiện là học sinh lớp 10 tại một trường Trung học Phổ thông cách đó không xa lắm.

-Nay lại làm tăng ca à Ward?

-Vâng, mai là chủ nhật mà. Cháu cứ thức cho chán đi rồi tha hồ ngủ nướng.

Vốn chỉ là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, hắn đã cố gắng rất nhiều để rời cô nhi viện và bước ra ngoài xã hội. Hắn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình từ khi mới bảy tuổi. Nhưng điều đó không làm hắn cảm thấy khó khăn; hắn thấy cuộc đời này lúc nào cũng đẹp cả. Vì thế hắn luôn mỉm cười.

-Bát nữa, nhóc ơi. Nước không thôi nhé.

-Vâng!

Đón lấy chiếc bát sạch trơn dù men sứ vẫn còn nóng hổi, hắn với lấy cái muôi, múc lại đầy ắp. Rồi hắn xoay sang bên cạnh, bốc một nhúm rau, xắt một bó hành, thả cả vào trong. Động tác tay vun vút dưới ngọn đèn tù mù như khói tỏa; trông không khác gì một bậc thầy ảo thuật đang trình diễn trên sân khấu.

-Đây ạ!

-Cháu học năm mấy rồi?

Ông bác vui chuyện hỏi. "Khách mới ai cũng tò mò nhỉ", hắn vừa nghĩ vừa cười thầm.

-Cháu mới lớp 10 thôi bác ơi. 

-Vậy mà lớn tướng thế! Sao chưa đủ tuổi đã đi làm hả cháu?

-Cháu phụ việc thôi mà, sao gọi là đi làm được.

Hắn lắc đầu. Thực ra không phải như thế... Hắn chọn cái nghề này, đơn giản vì hắn yêu nó vậy. Hắn yêu không khí ấm áp trong một quán ăn nhỏ hẹp, yêu ánh đèn nóng rực mà lại mờ ảo, yêu cái hướng nhìn ra bên ngoài phố thị sầm uất. Hắn yêu cả mùi thơm luôn bay bổng trên nồi nước nấu, yêu cái cách những con người nghèo túng nhưng tốt bụng nói chuyện với nhau. 

Và hắn yêu cả một vị khách quen thường xuyên đến đây nữa. Người ấy tới rồi.

-Warden!

-A, chào!

Moona bước vào trong quán ăn. Warden nhanh chóng dọn ra một bàn gần với chỗ bếp nhất, mời cô ngồi xuống.

-Lại tăng ca đúng không? Tớ biết ngay mà. Cứ rình chủ nhật là chạy đi thôi.

Hắn gãi đầu, chỉ cười không đáp. Chẳng biết vì lí do gì, hắn luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe cô gái này nói chuyện. Đành rằng hắn thích thú với cả thế giới này, nhưng cô là một người nào đó thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất thảy mọi người còn lại. Giọng nói, ánh mắt, vóc dáng, mái tóc, hay bất cứ cái gì hắn có thể tìm thấy được ở cô, đều mang lại cho hắn một cảm giác cực kì ấn tượng.

Gần như là ám ảnh.

-Cậu ăn gì đây nào?

-Bánh mì đi. Bánh mì với trứng.

-Vào cái lúc nửa đêm thế này à?

Hắn hỏi ngược, nhưng tay vẫy đổ dầu lên chảo và lục trứng trong tủ lạnh.

-Tối nay tớ thức thông.

-Wow, ghê đấy. Có gì hot à?

-Cậu rảnh không? Tan làm đi cùng tớ, tớ dẫn đến chỗ này hay lắm.

Cô nàng cười tít mắt. Hắn ngất ngây một chút trong vòng nửa giây, rồi tiếp tục với công việc của mình.

----------------2 giờ sáng...

Warden đã xong hết ca đêm, đóng cửa và dọn quán. Không thể ngờ là Moona vẫn cố gắng thức đến bây giờ; nhìn đôi mắt lờ đờ của cô là đủ biết.

-Nào, đi chứ?

-Đi!

Hai người dắt nhau băng qua khu phố nghèo, bước vào vùng nội ô, nơi chỉ có những người nhà giàu mới được đặt chân đến. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong tim hắn, hắn đột nhiên do dự không muốn để người bạn của mình dắt đi.

-Gì thế?

Bước chân nặng nhọc của hắn làm cô chú ý. Cả hai đứng lại.

-Ta vào đây làm gì? Bọn mình không còn là trẻ con đâu, nếu để cảnh sát tóm được thì toi đời mất.

-Cậu sợ à? 

-Không, tớ...

Một vài những kí ức kinh hoàng xẹt qua trong đầu hắn. Mắt hắn như mờ đi, nhưng ngay tức khắc, hắn thét gào đòi mình tỉnh lại. Có điều, lúc này lưng áo hắn đã ướt đẫm. Vài giọt mồ hôi lớn chảy long tong xuống cằm hắn, như thể vừa mới qua một cuộc chạy đua khốc liệt.

Rối bời.

Tang thương.

Đau khổ.

Trống rỗng.

Hắn sợ cái gì chứ? Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi. Cảm xúc đó gọi là gì? Hắn đã phải trải qua những gì?

-Thôi, Moona ạ, hay để đến sáng... Mai nghỉ cả ngày còn gì?

-Cậu kì vậy? Bình thường cậu vẫn thích đi chơi khuya mà!

-Tớ... Không...

Nụ cười thường trực trên môi hắn đã tắt ngấm từ bao giờ. Khuôn mặt hắn lúc này không tàn nhẫn, không buồn bã, không sợ hãi, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận. Nó đơn giản là trống rỗng.

-Đi nào!

Cô bạn không để ý đến biểu cảm của hắn, kéo tay hắn chạy băng băng. Lần này thì hắn chẳng còn chút suy nghĩ nào nữa, chỉ để mặc cho mọi thứ cứ cuốn trôi như vậy thôi.

Hai người vòng qua tòa thị chính, đi tới tận khu vực cao cấp, nơi đặt hàng loạt biệt thự của các quý tộc thượng lưu. Chỗ này, ngoại trừ người của các gia tộc lớn tới khủng khiếp, bất kì ai bước vào cũng đều bị bỏ tù hết. Kì lạ là chẳng có một gã bảo vệ nào đi tuần tra xung quanh đây.

-Vào đây!

Tới trước một tòa biệt thự khổng lồ nằm sừng sững như một con quái vật ở trong cùng, Moona mới chịu đứng lại. Cô nàng ngay lập tức thò tay qua cánh cửa sắt dày tới một gang, tháo khóa, mở cổng, xông vào. Warden hoảng hốt, lập tức kéo vai cô lại.

-Cậu làm trò gì đấy? Muốn chết à?

-Không sợ đâu! Người nhà này bỏ đi đâu hết rồi ấy. Tớ nghe mấy đứa trong trường nói chỗ này là biệt thự ma, không ai dám qua lại cả. Mình cứ vào chơi đi!

-Nhưng mà nhỡ... Cái bọn đấy, cậu tin lời chúng nó được à?

-Mặc kệ! cậu không vào thì tớ bỏ cậu ở ngoài luôn!

Nói rồi cô chạy vào. Warden mặt tái mét, phải vội đuổi theo, không quên đóng cửa cài khóa như thật.

Moona nhảy hai bước qua cầu thang, lên đến cửa chính gỡ kẹp tóc vặn ổ khóa, mở rất chuyên nghiệp. Hai đứa dắt nhau lần vào bên trong ngôi nhà tối om như bãi tha ma, tim đập thình thịch.

Warden cảm thấy không khí ở đây u ám đến bất hợp lí; hắn quàng tay qua vai cô bạn để chắc chắn hai đứa sẽ không bị lạc đi đâu mất. Moona cũng căng thẳng, nhưng cô không dừng bước, trái lại khóe miệng cô còn khẽ nhếch lên vì phấn khích.

-Lên tầng hai đi.

Cô nàng đề nghị. Hắn không phản đối, tìm một hồi thấy cái cầu thang, bèn nắm tay cô đi lên. Hắn chắn trước, vì cảm giác có mối nguy hiểm gì đó đang lượn lờ quanh đây.

Hai người tìm thấy một căn phòng. Tầng thứ nhất dù rộng, nhưng bản thân nó cũng chỉ là để tiếp khách mà thôi, cho nên thứ này mới là một phòng chuyên dụng gì đó khác.

Cửa không khóa. Warden mở nó ra, chậm rãi bước vào.

-Thư viện à?

Hắn ngửi ngay thấy mùi giấy và gỗ bốc lên. Cái mùi này hắn đã quen thuộc lắm, nên biết ngay đây là chỗ nào.

Hắn đi vòng quanh xem. Ở đây cửa sổ vẫn mở, có ánh trăng hắt vào, nên hắn tạm yên tâm buông tay Moona ra một lúc.

-Ê, nhìn này!

Cô nàng trỏ vào kệ sách cao ngật ngưỡng ngay gần đó. Có hàng chục những cái kệ như vậy, và cái nào cũng xếp kín hết. Đủ các loại sách, từ truyện cổ tích, nghiên cứu khoa học cho đến sách khiêu dâm, tuyên truyền phản động... Kể không hết nổi.

-Không khí như bây giờ, đọc quyển này là chuẩn nhất!

Moona với lấy một quyển ngẫu nhiên trên kệ "Kinh dị", đưa cho Warden.

-"Kẻ nắm giữ bóng tối"... Nghe lạ nhỉ, đọc thử cái xem sao.

Hắn bắt đầu mở ra đọc trong khi cô bạn tiếp tục tìm kiếm sau lưng. Càng đọc, linh hồn hắn càng bị cuốn vào nhân vật chính trong câu chuyện, và một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng hắn.

-Ê, lại tớ bảo cái này.

Hắn gọi Moona tới gần. Hắn vừa chạm tay lên vai cô, thì đột nhiên chuyện bất ngờ xảy ra. Cô hét lên thất thanh, sợ hãi quỳ bệt cả hai chân xuống đất, ôm lấy chân Warden, bật khóc.

-Hả?

Hắn kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Quay đi quay lại không thấy có gì bất thường, mà cô cứ khóc nấc lên, hắn vội quỳ theo, lấy hai tay áp vào tai cô, cố trấn an:

-Tớ đây mà, tớ đây! Cái gì đang xảy ra thế?!

-Tớ không biết, tớ sợ...

Cô cứ khóc mãi, chẳng nói được câu gì. Hai tay Warden cảm thấy đầu cô lạnh dần, một dấu hiệu chứng tỏ máu đang dồn xuống chân: Cô đã sẵn sàng để chạy.

-Sợ cái gì mới được? Tớ có thấy gì đâu?

Nhìn cô lạ như thế, hắn lại càng hoảng, trong lòng ngày một thêm lo. Moona đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trợn mắt mím môi, không dám khóc lên thành tiếng.

-Cậu làm sao thế?!

Lo lắng và kinh hoảng, Warden lắc lắc vai cô, "Thứ khỉ gió gì xảy ra với cô ấy vậy!"

Chính lúc này, toàn thân cô rũ xuống, ngã vào lòng hắn, ngất xỉu. Cả người cô cứng đờ.

-Quải đản thật! Cái nhà ma này!

Hắn gầm gừ, cõng cô lên, chạy một mạch ra ngoài, không dám ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro