Chương 4: Nước mắt không màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, bọn người ở nội ô lần lượt kéo đi. Warden cũng đứng dậy trả tiền nước, rồi vào trong sở cảnh sát. 

Killiah đang làm thủ tục ra ngoài. Hắn quyết định sẽ ngồi đợi một lúc.

-Kiếm chỗ nào chém gió đi.

---------------------

Hai thằng dắt nhau ra bãi rác. Không phải nơi để rác thải sinh hoạt, chỗ này chứa đầy rác công nghiệp, nên cũng không đến mức quá "mùi mẫn". Bọn trẻ mồ côi thỉnh thoảng vẫn đến đây đùa nghịch như cái công viên của khu phố nghèo.

Warden ngồi lên một cái ô tô cũ, bật nắp lon nước cam, bắt đầu uống. Killiah ngồi bệt dưới đất cũng làm tương tự. Người xưa có "Tropicana Twister là đầu câu chuyện", các cụ dạy như thế mà.

-Mày làm gì mà tao ra được thế?

-Magic đấy.

Biết là hắn không muốn nói, Killiah vòng sang chuyện khác:

-Ê, đằng nào cũng quen biết mấy năm rồi, mày luôn coi tao là bạn thân đúng không?

-Tất nhiên. Mày hỏi làm gì thế, tính chơi dầu ăn à? - Hắn nhếch mép cười - Tao không gay đâu đấy.

-Không... Tao sắp rơi khu này đi rồi.

-Mày đi đâu?

Warden nhướn mày, nghi hoặc. Hắn đã đoán được gì đó từ câu chuyện của bà hàng nước, nhưng hắn quyết định không bép xép gì cả.

-Xa tụi mày. Đi làm con trai thành phố.

-Đang yên đang lành lại muốn bỏ đi?

Dù từ trước đến nay, nơi mọi người sống vẫn được chia ra làm "khu phố nghèo" và "vùng nội ô", nhưng trên thực tế, tất cả chỉ nằm trên một vùng quê hẻo lánh ở một đất nước bình thường. Nơi này chưa phải là thành phố.

Để mà nói, Warden đã đọc trong sách địa lí, quốc gia này có cả thảy ba mươi tỉnh thành, nhưng những thành phố trực thuộc trung ương lớn hơn các tỉnh phải đến sáu lần. Chỉ có năm thành phố thôi, và bất cứ cái nào cũng phải xa bằng quãng đường từ trái đất đến mặt trời.

Tức là xa lắm ấy, cho những thanh niên nào không hiểu phép nói quá.

-Tao có muốn đi đéo đâu. Có khi lần này hết cửa về rồi.

Killiah vừa nói vừa xúc động, có vẻ muốn khóc. Warden ngừng uống nước nhìn xuống, thấy sau lưng cậu bốc lên một cột khói xanh. Cậu đang sợ.

-Kể tao nghe coi.

-Mày thấy đám ô tô đậu trước sở cảnh sát lúc nãy không?

-Thấy.

-Đấy là... Họ hàng nhà tao.

Killiah vốn không phải người chính gốc ở đây. Cậu có ông nội sống ở một trong năm thành phố lớn, và còn là một doanh nhân khá nổi tiếng. Ông cậu không giống với nhiều chủ tịch khác ở chỗ chỉ tin dùng người trong họ, khước từ tất cả người ngoài lên nắm quyền.

Bởi thế, cha Killiah lúc trước đã bị ép phải kết hôn với một bà giám đốc để điều hành tập đoàn, nhưng ông đã có người yêu nên quyết định chạy trốn đến tận vùng quê này. Thằng con sinh ra không được biết gì về dòng họ của nó, vì thế giới này có một hệ thống phân tầng giai cấp cực kì khốc liệt, và bất cứ kẻ nào ở giai cấp dưới mà bất kính với người trên thì có thể bị xử tử ngay lập tức.

Cha cậu không muốn con mình lớn lên trở thành một kẻ như thế. Ông yêu một cô gái thường dân, và luôn cho rằng mọi người đều có quyền bình đẳng. Nếu con ông tham lam quyền lực của ông nội, thằng bé sẽ đi chệch khỏi con đường mà ông luôn mơ tưởng đến.

Đáng buồn là, ước vọng của ông không bao giờ có thể thành hiện thực được. Cha mẹ Killiah đã bị người của một công ty đối thủ ám sát khi cậu mới chỉ là thằng nhóc tám tuổi đang học tiểu học cùng Warden.

Bí mật tưởng như đã chôn vùi vào cát bụi, nhưng một lần nữa được khai quật lên. Ông nội cậu tìm ra thằng cháu, bởi nó mới vào diện "bất kính" trong tờ báo ông đọc bữa trước. Và thế là, ông lập tức phái người đi lôi cổ nó về NGAY VÀ LUÔN

-Sướng chứ sao? Tự dưng được làm chủ tịch!

Warden cười khùng khục, nhưng mắt hắn đượm buồn.

-Mày bị ngu hả? Tao chẳng có kinh nghiệm gì, làm sao đú đởn được với bọn doanh nhân thành đạt ngoài kia được. Tao cũng sẽ giống bố mẹ, lại bị ám sát thôi. Nói thật, tao sợ chết, mày ạ.

Mỗi từ cậu thở ra đều mang một nỗi nặng nhọc khổ tâm. Cậu hi vọng gì, một đám người tài giỏi xuất chúng tự nhiên sẽ phục tùng tuyệt đối một thằng nhóc lớp 10, chỉ vì nó là cháu trai một ông chủ tịch gần đất xa trời hay sao? Mày mơ à? Thức tỉnh liền đi!

Cả hai đứa cùng thở dài sườn sượt, rồi nốc ngụm nước cam.

-Bao giờ mày đi?

Warden ngả người tựa vào cái lốp xe, hỏi. Không thấy Killiah đáp ngay, hắn nói thêm:

-Để mời Moona với Maiev nhà mày party chia tay.

-Ông tao bảo NGAY VÀ LUÔN, nhưng tao kiếm cớ thu dọn đồ đạc để dời đến mai. Chắc tầm sớm mai tao xa nhà. Xuân này con đéo về nữa.

Không khí trở nên im lặng trong một khoảnh khắc. Rồi Killiah đứng dậy, kéo vai thằng bạn:

-Thôi, nhậu luôn đi! Còn bao nhiêu thời gian nữa mà ngồi lì ở đây?

-----------------

Bốn đứa họp nhau ở một con sông gần nhà. Chỗ này nước trong vắt, thỉnh thoảng bọn này vẫn đến đây nghịch. Chẳng có nhậu nhẹt lớn gì, chỉ là câu vài con cá nhỏ nướng ăn chơi rồi ngồi chém gió bốc phét. Tán dóc cho đã đến tầm sẩm tối, cái gì đến cũng phải đến.

-Nào, bất ngờ đây anh em.

Warden nói, giọng bình thản, rồi lấy trong cặp ra một cái bánh kem to bự.

-What??!

-Gì thế này, chơi lớn à?!

-Ê, mừng tao ra tù không cần trịnh trọng đến thế đâu?

Phải biết, ở khu nghèo nàn này, bánh kem là một thứ gì đó cực kì đắt, và chỉ khi nào đến dịp sinh nhật thì cả bọn mới hùn vốn lại mua một cái nhỏ xíu xiu tặng cho duy nhất chủ nhân bữa tiệc. Nhưng mà hôm nay Warden phóng tay mua quả bánh cỡ vừa đủ cho cả bốn, đốt nhẵn cả tiền tiết kiệm, cứ như trời sắp sập nên hôm nay phải ăn cho đã vậy.

Killiah biết hắn làm như thế là có ý gì, nhưng cậu không nói, chỉ thấy mắt đỏ hoe. Hai cô gái vẫn đang bất ngờ nên không để ý đến cậu mấy.

-Tớ nạo sạch ví rồi. Mấy bữa nữa tớ qua nhà Moona ăn chùa, cấm phản đối đấy nhá.

-Ừ ừ, cứ sang tự nhiên! 

Hắn chia đều ra bốn miếng, đưa cho từng đứa một. Rồi hắn giơ cao lon nước cam:

-Nào, nên nói gì lúc này cho nó ngầu?

Hai cô gái nhìn nhau, xì xào thảo luận, có vẻ rất thích thú. Killiah cười buồn, hắng giọng lên tiếng:

-Tớ nhờ các anh em hai từ thôi. "Tạm biệt"!

-Tạm biệt? Ủa, ai phải đi hả anh?

Maiev ngơ ngác, rồi cô nhìn Warden. Hắn lắc đầu, kể lại chuyện lúc nãy.

Không khí vụt trở nên trầm lắng. Nào phải một bữa tiệc chia tay bình thường, sau này có lẽ sẽ không bao giờ bốn đứa gặp lại nhau, nên mới phải làm lớn như vậy. Killiah đã giữ bí mật đến tận lúc này vì muốn thấy các bạn mình được vui vẻ một lần cuối. 

Moona đặt đĩa bánh xuống thảm cỏ. Cô nhìn thấu nỗi buồn sau thái độ thản nhiên của Killiah, cơn đau che giấu bởi nét lạnh lùng của Warden, và vô vàn cảm xúc phức tạp thể hiện rõ hết trên mặt Maiev.

Warden đứng lên, không nói lời nào, đặt một tay lên đầu Killiah. Hành động có thể coi là đùa giỡn vào ngày thường, nhưng bây giờ, hắn làm thế thay cho những cái ôm và những giọt nước mắt. Hắn đứng sừng sững như một cây trụ chống trời, để thằng bạn yên tâm, rằng hắn luôn mạnh mẽ và hắn sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ Killiah để lại phía sau.

-Yên tâm đi mày.

Hắn chỉ nói thế.

Moona và Maiev ôm lấy cậu từ hai bên. Hai cô gái, không ai bảo ai, bắt đầu nức nở. Killiah cố gắng giữ lại đôi vai đã run rẩy; cậu cắn chặt răng, để mặc nước mắt chảy dài. Warden giấu mặt trong bàn tay còn lại, và cứ đứng yên ở đó mãi.

Sau cùng, cả bọn cũng không thể lãng phí tiền của hắn được, và đã kết thúc bữa tiệc trong sự nghẹn ngào. Ba đứa kéo đến nhà giúp Killiah sắp xếp hành lí đến tận gần sáng mới rời đi, để cậu và Maiev tâm sự chuyện riêng của hai người.

--------------------

-Ê, qua nhà tớ ngủ nhé.

-Ừ.

Moona nhắn thế. Warden về thay quần áo, rồi để nguyên kính áp tròng, hắn sang nhà cô bạn. Đến nơi, cô đã lim dim ngoài phòng khách, nhưng vẫn cố thức để chờ hắn.

-Ngủ thôi. Mai còn đi học nữa.

Hai người cùng trèo lên giường. Trước đây thì còn lấy chăn ra ngăn cách, nhưng hôm nay chẳng ai buồn bận tâm chuyện vặt vãnh đó nữa. Cô ôm lấy vai hắn, thiếp đi mà nước mắt chảy ướt cả tay áo. Hắn cứ nằm nghĩ mãi, đến khi đã quá mệt mới chịu gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro