Phần 1 : Quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi khác với mọi người . Từ "yêu" đối với tôi phức tạp hơn thế . Đó không phải là một từ mà tôi có thể dễ dàng sử dụng bừa bãi . Đối với một người , để tôi nói từ yêu mang ý nghĩa chân thành nhất , đem toàn tâm toàn ý nói ra , có lẽ thật khó . Từ chân thành nhất mà tôi từng nói ra , có lẽ là "thương" . Đối với đồ vật , sự việc lại càng khó . Bản tính tôi là vậy , nhanh thích nhanh chán , nên cùng lắm là từ "thích " . Cái trọng trách trong từ "yêu " quá nặng để tôi có thể gánh vác , nên tôi rất ít khi sử dụng .

   Nói sao đây , bây giờ tôi thấy , mọi người yêu nhanh quá . Yêu sớm quá . Như tôi hiện tại , bạn bè đều vắt chân lên cổ mà chạy , người mải mê với "crush" , người bận chăm ngừoi yêu , người thì lại bận đau đớn sau một mối tình . Còn tôi , ngồi đây và yêu những câu từ của tôi , của người khác , một cách trân trọng và chân thành nhất .

   Mọi người bây giờ khiến tôi hoảng loạn . Ai cũng có người yêu , rồi cũng từng nếm mùi gọi là "chiến tranh lạnh " . Chắc có lẽ do tôi là người ngoài , hoặc tôi không hiểu họ , nên đôi khi tôi hay nghĩ , họ yêu nhanh đến chớp nhoáng, chia tay cũng chớp nhoáng , vậy có bao nhiêu phần trăm chớp nhoáng ấy là chân thành ? Hay thậm chí , có chút chân thành nào không ?

   Tôi khác mọi người . Tôi có thể cảm thấy ấm áp nguyên một tuần chỉ cùng với hình ảnh một chú chó tình cờ ven đường nào đó tôi gặp bên đường cứ quấn quít chủ mình , nhưng khi đi ngang qua một cặp đôi đang tình nồng ý đượm , khúc khích cừoi nói , thậm chí là một chút ít hôn vụng hôn trộm , tôi chỉ lãnh đạm đi qua . Chẳng thấy ngại ngùng , chẳng thấy đỏ mặt nóng mắt , chỉ thấy sự dửng dưng .

   Chắc có lẽ tâm hồn một kẻ FA như tôi chẳng hiểu nổi tình cảm trong họ . Hơn nữa , một kẻ mọt sách như tôi , đọc qua rất rất nhiều cuốn sách viết về tình yêu , tôi thấy sao chúng đẹp đẽ quá vậy , sao sự ấm áp ấy lại truyền đến tôi nhanh như thế dù những câu từ ấy đôi khi chẳng có thật , mà thực tế thì tôi lại dửng dưng đến thờ ơ ?

   Nếu nhìn theo quan điểm của tôi , rồi so sánh với tình yêu mà xã hội nam nữ hiện nay đang đa phần chạy theo , bạn chỉ có thể nói 2 câu . Hoặc là câu :" Trời ạ , quan điểm gì mà cũ mèm nhạt nhẽo thế ! " , hoặc là :" Tôi cũng khao khát được một tình yêu như quan điểm của cậu , mà sao khó khăn quá ! " . Vậy , quan điểm của tôi như thế nào ?

   Với quan điểm của tôi , thì chỉ đơn giản bằng hai từ : Giản dị . Tôi có chú ý đến một số bạn như thế này : khi yêu rất dễ giận dỗi người yêu mình . Hơi một ít là giận , chỉ một chút phật lòng là giận . Khi bị tra hỏi , họ nói :" Yêu nhiều mới giận dỗi nhiều ! " . Nhưng tôi lại thắc mắc :" Vậy bạn có yêu đủ nhiều để thông cảm cho lỗi lầm của ngừoi ta không ? "

  Đến khi chia tay , họ nhận được câu nói đau đớn như :" Đều do em quá phiền phức ! " . Khi ấy họ lại tự hỏi :" Mình đã làm gì sai sao ? " . Vậy đấy , thật mâu thuẫn , phải không ? Khi mà người kia đòi hỏi sự thấu hiểu , bạn lại khiến họ mệt mỏi thêm khi bạn bắt họ phải nhớ đủ thứ về mình . Khi người kia mong tìm đến bạn để thấy chút bình yên đáy lòng sau một ngày bộn bề , bạn lại giận dỗi đủ điều khiến họ lại lao vào cơn giận dữ của bạn để dỗ dành . Vậy theo bạn , bạn có phiền như họ nói ?

   Dù yêu là thấu hiểu cho lỗi lầm của nhau, là sự cảm thông , nhưng tôi chắc : trong một mối tình ở xã hội hiện nay , việc có hai con người bao dung đến mức tha thứ tất cả rất khó kiếm tìm .

   Đã từ bao giờ , bạn mặc định : người kia có nghĩa vụ phải tặng quà bạn , phải nhớ sinh nhật bạn , phải nuông chiều bạn , chỉ có mình bạn trong mắt họ , bạn là duy nhất , v.v....

   Vậy từ khi nào mà bạn muộn hẹn , bạn chỉ cần xuề xoà xin lỗi rồi coi như xong , còn người kia đến muộn thì bạn làm mình làm mẩy ? Trong khi lí do bạn đến muộn có thể do trang điểm , còn ngừoi kia đến muộn chỉ vì muốn lựa cho bạn một món quà , một bất ngờ ?

   Từ khi nào , sự yêu chiều mình , độ lớn nhỏ của quà , lại quyết định việc ai đó yêu bạn nhiều hay không ? 

   Vốn dĩ , "yêu" đâu chỉ có thể đánh giá qua những việc như vậy ?

   Cuối cùng là vì sao? Từ khi nào ?

   Tôi cũng chẳng bênh vực ai hết . Đó là về phần bạn , còn về người ấy thì sao ? Ngừoi ấy cũng đâu hoàn hảo , phải không ? Người ấy trước khi yêu tấm lòng của bạn , thì họ yêu bằng con mắt , bằng ngoại hình bạn . Như hoàng tử cũng vậy . Luôn là câu " nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử dũng cảm " chứ đâu phải " nàng công chúa nhân hậu hiền lành và chàng hoàng tử đẹp trai " ?

   Hãy nghĩ xem , cái giây phút hoàng tử phải lòng công chúa , công chúa yêu hoàng tử , lúc ấy , bất chợt một công chúa xinh đẹp hơn xuất hiện thì liệu hoàng tử có thay lòng ?

   Bạn thấy đấy , tình yêu theo quan điểm của tôi chỉ là hai từ : Giản dị nhưng khi đi sâu hơn , nó lại quá phức tạp , phải không ?

   Vậy quan điểm của bạn là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro