Phần 2 : Quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo gần đây tôi đang thay đổi...

   Không hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây , tôi đang cảm thấy quan điểm của mình đang thay đổi chóng mặt .

   Tôi từng thấy khó hiểu vì như đã nêu trên , yêu có nhiều điều thật phiền phức . Nhưng dạo này , không hiểu vì sao lại đồng cảm với người ta đến thế . Chẳng có tình yêu nào là xấu xí , sai trái . Ban đầu tôi nghĩ vậy , và bây giờ tôi mới kịp thấu hết suy nghĩ của chính mình .

   Thời gian trước , đôi khi tôi muốn hét vào bạn mình rằng :" Mày đừng có nói yêu nó thật lòng với tao !!! Chúng mày chưa đủ khả năng nói từ yêu !!! " . Nhưng dạo gần đây , thấy bạn tôi cứ ôm mãi mối tương tư , rồi đứa lại thất tình , kêu gào rằng : " Tao đau lắm mày . Tao cố gắng gồng gánh để giữ lại thứ tình cảm giữa tao và nó , còn nó cứ thờ ơ như tao là người dưng !!! " , tôi chỉ đặt bàn tay thô kệch của mình lên vai bạn tôi , vỗ nhẹ , chậm rãi và đều đặn . Tôi thở dài . Sự bất lực của bạn tôi lây sang cả tôi . Tôi thở dài vì tôi chẳng thể giúp nó . Nó thở dài vì bao công sức gìn giữ đã đi tong !

Chẳng hiểu từ khi nào mình lại bao dung như thế . Nhưng tôi đã nói rồi , chẳng có tình yêu nào xấu xí sai trái . Dù cho nó không có sự hi sinh cho nhau , tồn tại giữa nhau sự ích kỉ , đặt lợi ích bản thân lên trước , thì nó vẫn là yêu . Dù chỉ là tình cảm từ một phía , nhưng nó vẫn là yêu .

   Đôi khi tôi nhìn mấy cặp đôi giận dỗi nhau , nhìn gương mặt bạn nam nhăn nhó khó chịu , nhìn bạn nữ đang cố giữ giá để không bị hạ thấp , tôi muốn thét muốn gào , muốn nói rằng :" Này ! Đừng có như vậy nữa . Giá với cả gì ở đây , sai rồi thì nhận đi chứ !!! " , nhưng lại không thể . Tôi chỉ có thể thở dài , lơ đễnh đi ngang qua . Tôi không hiểu hết người ta , càng không đủ tư cách để xen vào . Thậm chí còn càng không đủ kinh nghiệm để khuyên ai cái gì , chỉ có thể nhìn rồi thở dài bất lực . Cái cảm giác này khiến tôi đôi khi thấy thật mệt mỏi , nhưng nó là minh chứng cho thấy rằng : " À , hoá ra câu nói của tôi hồi ấy có ý nghĩa như thế đấy ! " . Đến chính miệng nói ra , mình còn không hiểu hết ngay từ đàu huống chi người ta , có nói cũng sẽ không ai có thể nhìn thấu .

         "Đến khi yêu người ấy đủ nhiều thì tự khắc sẽ cảm thông cho người ấy , đến khi thương người ta đủ nhiều thì sẽ tự khắc dang rộng vòng tay nguyện ôm ấp che chở cho người ấy . Còn tuỳ thuộc vào cảm xúc từng người , tuỳ thuộc vào việc bạn để người ấy chiếm bao nhiêu phần trong thế giới quan của riêng mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro