Chương 3:Năng chèn hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì anh cũng có thể rảnh rỗi hẹn tôi đi chơi.

Đêm đó tôi từ phòng tắm bước ra liền thấy laptop báo có tin nhắn,là tin nhắn của anh."Ken Vũ: Mai đi chơi nhé,mai a rảnh ;)".Tôi vui sướng đến độ nhảy cẫng lên,mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ hình Pucca vào tắm ( -_-")

Sáng hôm nay tôi thức dậy hệt siêu nhân,chuông báo thức kêu hồi đầu là tôi đã bật dậy,bây giờ là 4h sáng.Tôi trị vị cái nhà vệ sinh khoảng tiếng rưỡi,làm gì cũng vô cùng cẩn thận.Bước tới tủ quần áo,tôi lấy ra bộ váy ren trắng cùng với chiếc vòng đơn giản,cẩn thận mặc vào.Ngắm nghía mình đủ mọi góc cạnh trước gương,mỉm cười mãn.Trước khi ra khỏi phòng tôi không quên inbox cho anh hẹn anh ở công viên xanh lúc 8h.

Khoảng 7h tôi đã có mặt tại công viên xanh,nơi đây sở hữu vô cùng nhiều loài cây cổ thụ,trông vô cùng ấn tượng.Liếc nhìn đồng hồ đeo tay,ngạc nhiên thật bây giờ mới là 7h15,tôi thực sự nôn nao mà tới sớm cả tiếng vậy sao.

---------------Tôi là giải phân cách chờ đợi--------------------

Trời đã tới trưa,nắng nóng của vùng ngoại ô đã lên tới đỉnh điếm dù có cây xanh thì cũng không thể tránh được những tia nắng oi ả chiếu thẳng vào đầu cô gái bé nhỏ.Cô gái ấy đã đợi 6 tiếng rồi,chân cũng đã mỏi,bụng cũng chưa được gì lại còn hứng cái nhìn tỏa nắng chói chang của ông mặt trời.

Là tôi đấy,tôi đã đợi anh lâu lắm rồi,vhaan tay cũng bủn rủn,hoa hết cả mắt nhưng vẫn đứng đợi từ nãy đấy thôi.Chắc là anh chưa đọc được inbox của tôi nên đã đi tìm tôi từ sáng đên giờ rồi mà vùng ngoại ô này đâu có mấy nơi để vui chơi đâu,chắc anh sắp tới rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy khó thở,tim đập nhanh liền giật mình,hình như bệnh viêm cơ tim của tôi lại tái phát rồi.Lấy lọ thuốc từ trong cặp ra nuốt tạm.Hồi cấp một tôi đã từng bị lên cơn đau một lần nên giờ cũng đã có kinh nghiệm.Tiên về phía tạp hóa mua đại chai nước lọc uống tạm rồi chở về chỗ cũ đợi anh tiếp.

---------------+Tôi xuất hiện lần nữa đây+--------------------

Lúc tôi trở.về đã là năm giờ chiều.Tôi gặp mẹ ở dưới nhà,mẹ hỏi tôi đi chơi vui không,ăn cơm chưa,tôi chỉ cười cho mẹ vui rồi lên phòng.Tôi định inbx cho anh hỏi rằng sao anh không đến thì thấy inbox của anh lúc 7h30"Xin lỗi hôm nay bạn gái anh về nước gấp nên anh phải ra sân bay tiễn cô ấy,xin lỗi em".Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rồi năm vật lên giường.Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn ra lúc nào không hay.Anh thật sự không hiểu được đâu nhỉ.Đau lòng thật .Cảm giác thật sự rất tủi thân,vô cùng bật công.Mẹ tôi có gọi tôi xuống ăn cơm nhưng tôi từ chối.Nằm trên giường tôi khóc đến sưng đau hết cả hai mắt cùng với cơn đói bụng từ sáng đến giờ mà cũng bị say nắng nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau ngày hôm đó tôi ốm liệt giường nguyên một tuần,nhìn tôi như người sắp chết tới nơi vậy.--Thảm thật--
----------------------------------------------------------------------
Mọi người ý kiến cứ góp ý với Au nha! ;) Arigatou!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro