Chương 4:Xa Mặt Cách Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin lỗi m.n lối văn của Au không được hay,vẫn còn cộc lốc (=[) Xin chân thần xin lỗi bạn đọc,sau này mình sẽ rút kinh nghiệm hơn....
----------------–––––––––––––––-------------------–––––––
  Đã một tuần kể từ ngày tôi bị anh cho leo cây,cảm giác tủi hờn trong lòng tôi cũng đã giảm bớt.Cũng một tuần rồi tôi suy nghĩ về anh và tôi,phải rồi,tôi và anh không lạ cũng không không thân,cảm giác này không phải mình tôi trải qua....

Vì đã nằm bẹp một tuần trong nhà nên mẹ khuyên tôi nên ra ngoài tắm nắng cho cơ thể sảng khoái.Mẹ làm sao mà biết ngoài đó những kẻ thù của tôi-đứa con của mặt trời đang dốc toàn lực phục kích tôi,chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa là chúng nó ập đên tân công tôi ngay.Khi tôi nói vói mẹ rằng bên ngoài rất nắng,không muốn đi thì mẹ đã cầm trong tay trái bắp luộc vàng óng ả nói với tôi rằng "mày là con gái con đứa cũng lười vừa thôi,mày mà không đi thử xem,tao nhét cái bắp vào mồm mày đấy". 'Mẹ à,con có phải con nuôi của mẹ không vậy?', tất nhiên là tôi chỉ dám cắn răng đeo giày,tội tôi đi..

Tôi đã nhắm tịt mắt,chạy bán sống bán chết vào đại mái hiên nhà...đối diện!Lúc nhận ra rằng mình đang đứng trước hiên nhà anh ,định quay lại bấm chuông thì phát hiện trước cửa treo tấm biển "cho thuê nhà-SDT:01xxxxxx224".Tôi kinh ngạc như nhìn thấy thứ gì quỷ dị lắm không bằng,vội lôi..máy đt ra đứng trước nhà anh 'xeo phi' vài tấm rồi khoe lên face rằng mình được đ thăm nhà hoang.

Vừa bước vào cửa cửa nhà tôi liền nghe mẹ phang nguyên một câu vào mặt :"mày đi đâu mà không nói tiếng nào,nắng nôi thế này mà mày cứ phi người ra đấy,mày không sợ nắng chém chết mày à ".Tôi trợn tròn mắt,suýt nữa thì nói linh tinh,thật đúng là hoang đường.

Lên trên phòng tôi liền mở ngay laptop ra,xông thẳng vào facebook.Bỗng thấy mười mấy tin nhắn của anh:
"Này,hôm qua anh xin lỗi nhé :( anh không bk trc đk"
"này,em giận anh đấy à"
"sao em giận lâu thế"
"Ngày thứ tư rồi đấy,em gặp chuyện gì sao,anh thấy điện phòng em thỉnh thoảng vẫn bật"
"em oln đi anh sắp phải chuyển đi rồi"
"em không oln vậy k thể gặp anh đk rồi,a phải chuyển đi đây,nhớ giữ liên lạc với anh đấy"
...

Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây,vui vì anh vẫn còn quan tâm đến tôi,buồn vì anh đã chuyển đi.Anh chuyển đi sớm như vậy liệu có phải không muốn nói chuyện với tôi không.Người ta thường nói xa mặt thì cách lòng,tuy quan hệ giữa tôi và anh chưa đến mức trên tình bạn nhưng chuyện gì vui hay buồn mặc dù chỉ biết nhau thời ngắn nhưng bản thân vẫn luôn kể hết cho anh.Với lại chúng tôi chỉ liên lạc vs nhau qua facebook liệu có ngày nào đó,hoặc anh hoặc tôi bận rộn,không thể liên lạc,nói chuyện với nhau rồi trở nên xa lạ...Anh cách tôi nửa địa cầu vậy cơ mà.

Buổi tối,sau khi ăn tối tôi liền lên phòng inbox cho anh hỏi rằng anh về tới nơi chưa,nhưng không thấy trả lời.Chắc là anh còn chưa sắp xếp xong mọi việc.
Nhắc mới nhớ chỉ còn một tuần nữa là gia đình tôi phải đóng gói trở lại thành phố,mọi việc sẽ được ổn định,tôi lại chuyên tâm học bài thôi.

Trước khi trở về tôi muốn tự thưởng cho bản thân mình một món quà làm kỉ niệm.Tôi nhớ đến chiếc chuông gió của anh liền lên google tìm kiếm nơi bán chiếc chuông gió giống hệt nó,nhưng không có lấy một chiếc gần giống.Chắc hôm nào tôi phải nhờ anh mua hộ một cái từ bên đó gửi về cho tôi mới được.Bỗng nhiên nghĩ đến anh,tôi bất giác mỉm cười nhẹ.Nhảy lên giương ,tôi cầm nguyên một đống tiểu thuyết dày cộm.Nhất định phải đọc hết trong một tuần nữa,đây đều là những cuốn sách mà tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới có thể trấn lột từ con bạn thân.

....
" Anh chàng trai mang giày xanh
Khuôn mặt lạnh tanh chẳng ân cần
Đôi lúc tưởng gần xa lắm
Thỉnh thoảng nắm tay như buông

ấy người mặc váy suông
người anh thương,khiến em buồn
người đến trước ngày em đến
người hết được cả anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro