Chương 1 - Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cắt! Lê Thần, diễn hay lắm." Đạo diễn và mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Tạ Lê Thần rất hợp với vai tên sát thủ bệnh hoạn, cảnh quay hôm nay thể hiện tâm trạng lúc hắn giết người. Nữ diễn viên đóng cùng anh sợ chết khiếp, cứ khóc mãi, đạo diễn vừa hô ngừng là lập tức chạy mất dạng. Sau lần hợp tác này, cô diễn viên ấy rất sợ đối mặt với Tạ Lê Thần, cứ nhìn thấy anh là tìm đường tránh. Thật không hổ với vai diễn.

Tạ Lê Thần uể oải bước ra sân, ngồi xuống chờ cảnh quay tiếp theo. Trợ lý trường quay từ đâu đi tới, " Anh Thần, có người tìm anh."

"Hửm?" Tạ Lê Thần nhướng mày, liếc xéo người trợ lý, như chưa thoát khỏi vai diễn. Cặp mắt sắc lạnh của Lê Thần làm trợ lý hơi hoảng, cậu ta căng thẳng nói, "Dạ dạ, có người tìm anh."

"Ai thế?" Lê Thần mất kiên nhẫn. Gần đó, đạo diễn và nhân viên trường quay đều quát to, "Đang làm việc, yêu cầu anh ta ra ngoài đợi, có gì cứ nói với người đại diện."

"À, xong rồi, anh ta nhờ tôi đưa cái này cho anh Thần." Người trợ lý lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho Tạ Lê Thần. Tấm danh thiếp màu trắng, trên mặt in hình một con quạ trông vô cùng độc đáo, màu sắc như pha trộn giữa trắng và đen.

Tạ Lê Thần nhận tấm danh thiếp, nhếch mép cười nhạt. Bên trường quay định đến can thiệp thì Tạ Lê Thần giơ tay ra dấu với đạo diễn, "Ăn trưa xong đóng tiếp." Dứt lời, anh đứng lên đi về phía trợ lý, "Người đó đâu?"

"Đang đợi trong phòng nghỉ của anh."

Tạ Lê Thần gật đầu rồi vẫy tay tỏ ý muôn đi một mình. Trợ lý trường quay nhìn đạo diễn, vẻ ngán ngẫm, "Làm sao bây giờ? Sáng nay mới quay được một cảnh."

Mấy diễn viên phụ thì thầm với nhau, " Thật lố bịch, chẳng lẽ Tạ Lê Thần muốn gì cũng được à?"

Một người lên tiếng, "Đành chịu thôi, anh ta quan trọng mà, giờ ai nổi hơn được?"

"Chậc"

Một tay đút túi, một tay cầm tấm danh thiếp, Tạ Lên Thần thong thả đi về phía phòng nghỉ. Cửa chính đang mở, một người đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thân hình cao gầy, rắn rỏi. Tạ Lê Thần tiến lại gần, dò xét. Đây là Quạ Trắng mà người ta cử đến hợp tác cùng anh sao? Anh đã ra điều kiện rõ ràng, Quạ Trắng của anh phải vừa trẻ vừa đẹp, những tưởng họ sẽ đưa đến một mỹ nữ, thật không ngờ lại là thanh niên tuấn tú.

Càng tới gần Tạ Lê Thần càng hiếu kỳ.

Anh giao thiệp rộng trong giới nghệ thuật, gặp vô số người đẹp nam có nữ có, nhưng Quạ Trắng khiến anh hơi bất ngờ. Chuyện này bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ kì lạ nửa tháng về trước.

Tạ Lê Thần sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, cha mẹ sớm qua đời, một mình anh thừa kế gia sản kếch sù. Nhưng Tạ Lê Thần trở thành Ảnh để nổi tiếng thế giới vì có khả năng khác người: Hóa thân thành người khác. Đây là năng khiếu bẩm sinh, anh có thể dễ dàng đóng giả bất kỳ người nào từng gặp, tuy tướng mạo khác nhau nhưng hành vi, ngôn ngữ, thậm chí những thói quen lặt vặt cùng cách suy nghĩ đều có thể bắt chước giống như đúc. Ngoài ra, Tạ Lê Thần còn có tài hóa trang hơn hẳn đám chuyên gia trong giới. Có lần anh bày trò đóng giả thành trợ lí của mình rồi đón vợ anh ta tan làm. Người vợ không hề nghi ngờ, đến khi xuất hiện hai người chồng cô cũng không thể phân biệt được ai thật ai giả, hoang mang tột độ. Vì thế nhiều người làm việc cùng anh giờ bỗng có thói quen khi gặp gỡ chào hỏi đều sờ mặt nhau xem có phải người đó thật không.

Với khả năng đặc biết của mình, sự nghiệp của Tạ Lê Thần lên như diều gặp gió, nhưng anh lại có sở thích đóng vai phản diện, không xấu không đóng. Nhờ vẻ ngoài tuấn tú đểu cáng và có khả năng diễn xuất y như thật, các vai diễn của Tạ Lê Thần khiến người ta căm phẫn nhưng đồng thời cũng rất thích xem. Công chúng yêu thích Tạ Lê Thần tặng cho anh biệt hiệu: Quạ Đen. Nghe đâu cứ nhìn lâu vào mắt anh sẽ liên tưởng đến loài chim màu đen mà mỗi khi xuất hiện thường gây tai họa khó lường: Con Quạ.

Nửa tháng trước có mấy viên cảnh sát hình sự quốc tế tìm Tạ Lê Thần rồi đưa một phong thư màu đỏ, anh mở ra xem thì thấy bên trong là thư hẹn gặp do một nhân vật quan trọng gửi đến. Trên lá thư có vẽ con quạ nửa đen nửa trắng, tựa như hai con chồng lên nhau.

Đang lúc rảnh rỗi, anh liền nhận lời đi gặp Crow, một ông già có vẻ ngoài gần giống đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Spiellberg. Crow cho biết ông đứng đầu một tổ chức an ninh không trực thuộc bất kỳ quốc gia nào, tê là The Crow, có nghĩa là Con Quạ.

Tạ Lê Thần cũng từng tìm hiểu về tổ chức này, họ thường lựa chọn những người có khả năng đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, chủ yếu là đối phó với tội phạm, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thường có hai người cùng phối hợp: Một người có khả năng đặc biệt, gọi là Quạ Đen; người kia võ thuật siêu đẳng, gọi là Quạ Trắng. Tạ Lê Thần được mời làm Quạ Đen, công việc chỉ đơn giản là tận dụng khả năng giả trang để thực hiện nhiệm vụ, không cần phóng hỏa giết người mà chỉ đơn thuần là đánh cắp những thứ quan trọng ví như hợp đồng buôn bán vũ khí, khuôn chế tạo tiền giả, kim cương chiếm đoạt phi pháp.

Tạ Lê Thần nghe lời mời thì khá thích thú, " Ngài là đạo diễn? Đây là kịch bản mới sao? Nội dung rất hay."

Crow lại đưa Tạ Lê Thần xem rất nhiều tài liệu, khiến anh không thể không tin tất cả đều là thật.

"Nếu cậu nhận lời thì chúng tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh, đương nhiên chúng tôi hiểu tiền không phải thứ cậu cần." Crow chân thành nói, "Công việc này rất có ý nghĩa, cứu giúp được nhiều người, vì thế mong cậu hãy suy nghĩ. Ngoài ra chúng tôi cũng đã bố trí Quạ Trắng để bảo vệ và hỗ trợ cậu trong quá trình thực hiên nhiệm vụ, người này là một nhân tài bậc nhất."

"Cứu người à? Tôi thấy như thế chẳng có gì thú vị." Tạ Lê Thần quăng hợp đồng lên bàn. "Tôi có thể tự gửi lương thực đến cứu tế những vùng bị thiên tai, đó cũng là cứu người."

"Nhưng rất nhàm chán." Crow điềm tĩnh đáp, "Những người thông minh thường không sợ gì, chỉ sợ nhàm chán. Công việc này rất kích thích, vô cùng lôi cuốn, thú vị hơn làm diễn viên nhiều."

Tạ Lê Thần khẽ nhướng mày, làm việc với người vừa thông minh vừa chu đáo thật đơn giản, Crow đã tìm hiểu anh rất kĩ.

"Cậu có thể rút lui bất cứ lúc nào, chỉ cần kí cam kết giữ bí mật là được." Thấ rõ sự giao động của Tạ Lê Thần, crow thừa thắng xông lên. " Quạ Trắng là vệ sĩ chuyên nghiệp do chính tổ chức chúng tôi đào tạo, cậu ta sẽ tuân lệnh vô điều kiện và bảo vệ cậu hai mươi tư tiếng một ngày. Công việc cũng không nhiều lắm, mỗi năm chỉ có vài vụ."

"Ừm." Tạ Lê Thần càng nghe càng thấy hào hứng. "Thế này nhé, tôi sẽ suy nghĩ thêm, có điều tôi muốn thử một lần xem cảm giác thế nào chứ chưa muốn kí hợp đồng ngay, nếu quả thật thú vị như vậy, đương nhiên tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng."

"Hay quá!" Crow bắt tay Tạ Lê Thần, " Phải rồi, cậu có yêu cầu gì về Quạ Trắng không?"

"Dĩ nhiên.' Tạ Lê Thần vuốt nhẹ sống mũi. " Tôi muốn một người xinh đẹp, xinh đẹp hạng nhất."

Vinh Kính xuất thân cảnh sát hình sự, từng phá nhiều vụ án lớn, sau đó được gửi đến một tổ chức bí mật. Tại đây cậu được huấn luyện thêm hai năm, từng tham gia nhiều nhiệm vụ mạo hiểm: Đôi phó với mafia, cứu các chính khách quan trọng... Nhìn chung nhiệm vụ nào cậu cũng hoàn thành xuất sắc. Hiện Vinh Kính được Crow giao cho một nhiệm vụ mới: Quạ Trắng.

Vinh Kính nhận nhiệm vụ, nhưng cảm thấy khá bất ngờ về thân phận của Quạ Đen, người phối hợp cùng cậu trong những công việc sắp tới: Tạ Lê Thần, một đại minh tinh. Nhưng Vinh Kính là dân chuyên nghiệp, cậu hiểu cấp trên luôn có lý do của họ, chắc là Tạ Lê Thần có tài năng đặc biệt, làm diễn viên chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Nhận nhiệm vụ xong, Vinh Kính lập tức thu dọn hành lí lên đường đi gặp Tạ Lê Thần. Lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người diễn ra ngay trong phòng nghỉ diễn viên.

Ánh nắng hắt lên khuôn mặt khôi ngô của Vinh Kính. Tạ Lê Thần trông thấy phải thầm khen: Crow không lừa mình, người này tuy là nam nhưng đẹp hiếm có. Làn da hoàn hảo, phụ nữ chưa chắc sánh bằng. Mỗi tội mặt mày quá nghiêm túc, không cười trông như tượng sáp.

Tạ Lê Thần vừa nghĩ vừa bước tới gần Vinh Kính, cậu cũng đang nhìn anh.

Càng nhìn, Vinh Kính càng thấy khó hiểu, cậu những tưởng Tạ Lê Thần đã được huấn luyện chuyên nghiệp, làm diễn viên chẳng qua để ngụy trang, giờ gặp mới thấy dường như anh chỉ là một tên công tử nhà giàu bình thường.

"Tên gì?" Tạ Lê Thần tựa vào cạnh bàn, móc thuốc lá trong túi ra châm lửa hút. Vinh Kính nhíu mày, đi tới đưa tay giật điếu thuốc trong miệng Tạ Lê Thần, dụi tắt rồi ném vào thùng rác. Tạ Lê Thần hơi kinh ngạc trước hành động.

Vinh Kính bình thản, " Hút thuốc rất dễ để lộ thân phận, những thứ như khói và mùi hương đề dễ bị phát hiện, hơn nữa còn tổn hại sức khỏe, vì thế tốt nhất đã cai nghiện đi."

Tạ Lê Thần đứng yên nhìn Vinh Kính, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Giờ tôi đi đâu?" Vinh Kính xách hành lý lên, nghiêm trọng "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bảo vệ anh 24/24, mọi chuyện ăn ở đi lại của anh tôi đều bám sát, hy vọng anh hợp tác." Vinh Kính lại lấy từ va li ra một vật, " Đeo cái này vào."

Tạ Lê Thần nhận lấy, hóa ra là một chiếc nhẫn.

"Đây là thiết bị định vị toàn cầu, nhờ nó tôi có thể tìm thấy anh dễ dàng, vì thế trong bất cứ trường hợp nào anh cũng không được tháo ra."

Tạ Lê Thần tò mò nhìn chiếc nhẫn, bất ngờ ra lệnh, " Đeo nó vào cho tôi."

Vinh Kính tự hỏi chẳng lẽ người này không tự đeo vào được? Nhưng không nghĩ nhiều, cậu lập tức đeo vào ngón giữa cho Lê Thần.

"Ha ha!" Tạ Lê Thần bật cười, "Không ngờ người đeo nhẫn cho tôi lại là nam."

Vinh Kính mặt không đổi sắc, giọng lãnh đam, "Nói chuyện với tôi thì đừng có đùa giỡn, tôi là cảnh vệ, không có nhiều thời gian tám nhảm với anh." Đang nói thì chuông điện thoại reo, Vinh Kính lấy điện thoại ra nghe, là Crow. Sau khi hỏi han qua loa, ông ta yêu cầu chuyển máy cho Tạ Lê Thần.

"A lô?" Tạ Lê Thần nhận điện, khuôn mặt hiện lên nụ cười gian xảo, "Crow, giữa tôi với Quạ Trắng thì tôi là cấp trên phải không? Tức là Quạ Trắng phải nghe theo tôi?"



Vinh Kính nhíu mày, "Chúng ta hợp tác bình đẳng."

Tạ Lê Thần chuyển điện thoại cho Vinh Kính, vừa đưa vừa vung vẩy cợt nhả, ánh mắt gian xảo, "Ông chủ của cậu nói cậu phải nghe lệnh tôi."

Vinh Kính nhận lấy điện thoại, "Ngài Crow."

"Vinh Kính, người này rất quan trọng, cứ làm theo ý người ta đi."

"Nhưng anh ta căn bản chỉ là người bình thường."

" Quy tắc đầu tiên của cảnh vệ là gì?"

Vinh Kính thoáng im lặng, "Phục tùng mệnh lệnh, thưa ngài."

Tạ Lê Thần đạt được mục đích, mỉm cười đưa tay ra, "Tôi là Tạ Lê Thần."

Vinh Kính không còn cách nào khác, đành bắt tay, "Tôi là Vinh Kính."

Crow lại nói tiếp, lần này là với Tạ Lê Thần, "Cậu có vừa ý với Quạ Trắng không? Nếu không chúng tôi sẽ đổi người khác, nhưng Vinh Kính là người ưu tú nhất hiện nay."

"Thôi, không cần đâu, tôi rất hài lòng." Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính đang kiểm tra an toàn xung quanh, chậm rãi nói, "Cực kỳ thú vị! Có thời gian thì ngài đem hợp đồng tới đây đi."

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro