Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Vừa ăn vội bữa trưa về đến trường quay, đạo diễn đã nhận được điện thoại của Tạ Lê Thần, "Hôm nay nghỉ, mai diễn tiếp."

"Lê Thần ơi là Lê Thần! Đây là tác phẩm tiền triệu của tôi đấy." Đạo diễn cuống quýt.

"Ừ, khổ thân." Tạ Lê Thần tàn nhẫn tắt máy. Đạo diễn không thể làm gì khác ngoài ném điện thoại xả giận, nhưng ông ta cũng hiểu bản thân đang ở thế yếu, có nổi điên cũng chỉ dám lén lút sau lưng Tạ Lê Thần, mai gặp lại cũng phải ra vẻ đáng thương.

"Đi thôi." Tạ Lê Thần dẫn Vinh Kính ra nhà xe ở phía sau trường quay. Vừa ra khỏi thang máy Vinh Kính đã biến mất, nhanh như một tia chớp. Tạ Lê Thần hơi ngẩn người nhưng rồi chợt hiểu khi thấy phía sau cái cột khổng lồ ở hành lang có hai kẻ nằm bò ra đất. Vinh Kính giật máy ảnh trong tay họ rồi rút thẻ nhớ ra, đập tan tành ống kính, bẻ gãy luôn thẻ nhớ.

Tạ Lê Thần nhếch mép, ngày nào cũng gặp lũ săn ảnh.

Hai tay săn ảnh khiến Vinh Kính bận rộn một chốc. Họ còn tưởng chớp được tin tức nóng hổi: Tạ Lê Thần dắt theo một anh chàng tuấn tú, xách cả hành lý, có lẽ sẽ vào sống trong Tạ Gia. Tít báo ngày mai cũng nghĩ xong rồi: Hé mở sự thật. Tạ Lê Thần, nhà vàng người ngọc, mỹ nam bất ngờ dọn vào ở chung. Sau đó hư cấu chút đỉnh cho kịch tính, báo của họ nhất định sẽ cháy hàng.

Không ngờ đang hả hê thì "Người ngọc" đã cướp vũ khí của họ và đập nát không thương tiếc.

"Này anh kia, chúng tôi là nhà báo, anh phải bồi thường máy ảnh cho chúng tôi."Một tên nhảy dựng lên.

"Thẻ nhà báo đâu? Báo nào? Theo quy định của hội nhà báo, trước khi tác nghiệp về những thông tin bí mật về đời tư thì phải thông báo, đương sự đồng ý mới coi là hợp pháp. Chụp trộm là hành vi không đàng hoàng, vì vậy người bị chụp có quyền tự chối." Vinh Kính lạnh lùng nói rồi nhìn đồng hồ, yêu cầu, " Cho các người ba giây để biến ngay, nếu không tôi sẽ lấy lý do các người có hành vi theo dõi bắt cóc, gây nguy hiểm tính mạng người khác, tháo khớp vai các người để không tiếp tục hại ai được nữa rồi giao cho cảnh sát địa phương..."

"Mẹ ơi!" Hai tên nhà báo co giò chạy thẳng, trong lòng không khỏi băn khoăn, không biết mình vừa gặp thể loại gì? Vệ sĩ? Nhà báo? Hay người ngoài hành tinh?

Tạ Lê Thần thích thú đứng cạnh xe vỗ tay, "Quả là được rửa mắt, trước đây cậu từng làm nhà báo à?"

Vinh Kính đi tới lấy hành lý của mình, trả lời, "Tôi đã hợp tác cùng anh thì đương nhiên phải tim hiểu kỹ tính chất công việc cùng những rắc rối anh thường gặp. Tôi là cảnh vệ chuyên nghiệp, đừng nhầm với đám bảo vệ cầm dùi cui gác cửa."

"Ồ." Tạ Lê Thần khẽ nhếch mép, "Trước đây cậu là luật sư à? Sao miệng lưỡi sắc sảo thế?"

"Ngôn ngữ là đặc điểm quan trọng nhất giúp phân biệt con người với động vật, ai không trình bày được lưu loát ý mình cho người khác hiểu thì năng lực diễn đạt của họ quá tồi." Vừa nói Vinh Kính vừa chú ý đến chiếc xe, "Của anh à?"

"Dĩ nhiên." Tạ Lê Thần mở cốp xe ra, anh rất thích chiếc xe này, nó là chiếc ô tô thể thao xa xỉ nhất, hàng giới hạn toàn cầu.

Vinh Kính vẫn thờ ơ ra mặt, "Tôi nói thẳng, loại xe này trên cả nước, thậm chí toàn thế giới, chưa tới mười chiếc. Nếu tôi là phần tử khủng bố muốn đánh bom giết anh, chỉ cần chọn bừa một trong mười chiếc xe này là đã có 10% cơ hội thành công. Thêm mười lần như thế thì sẽ có cơ hội thành công là 100%." Cho hành lý vào cốp đậy lại, Vinh Kính nghiêm túc, "Phiền anh đổi chiếc xe ngu ngốc này đi." Nói xong cậu mở cửa chui vào trong xe.

Tạ Lê Thần đứng lặng một lúc, thầm tán thưởng: Không ngờ trên đời còn có kẻ đáng ghét hơn mình. Được lắm!

"Cậu lái à?" Tạ Lê Thần vừa lên xe, Vinh Kính đã nổ máy.

"Ừ." Lấy bộ định vị di động ra đặt trên táp lô, Vinh Kính nhìn đồng hồ xe, nhăn mặt, "Toàn những thứ màu mè, phù phiếm."

"Này, cậu thù người giàu à?" Tạ Lê Thần hỏi.

Vinh Kính quay đầu nhìn Tạ Lê Thần, "Đống sắt vụn này có liên quan gì với thù người giàu?"

"Cũng phải thôi. Không ăn được nho thì chê nho chua."Tạ Lê Thần nhún vai.

"Theo ý anh, một người chưa ăn nho thì không có tư cách chê nho chua à? Vậy anh nghĩ tất cả những thứ mình chưa từng thử qua đều ngon?"

"Thôi được rồi, cho xe chạy đi."Tạ Lê Thần tỏ ý không muốn tranh cãi nữa, "Chẳng qua chỉ lo lần đầu chạy xe này cậu không quen thôi."

"Tôi có thể lái thành thạo từ máy bay chiến đấu đến tàu ngầm, anh tưởng đống sắt vụn này làm khó được tôi à?" Vinh Kính cho xe lao vút đi. Xe chạy được một lúc thì Tạ Lê Thần bắt đầu choáng váng, "Này, vội gì mà chạy nhanh thế?"

"Ở đây không có hạn chế tốc độ." Vinh Kính thản nhiên, "Còn ba cây số nữa mới đến đoạn ấy."

"Sao cậu biết?" Tạ Lê Thần hỏi.

"Toàn bộ bản đồ thành phố đều nằm trong đầu tôi." Vinh Kính nhíu mày, "Anh rắc rối quá, im đi hộ tôi."

Tạ Lê Thần hít sâu, "Cậu là người máy à?''

Vinh Kính im lặng một hồi rồi nói, "Tôi đã cảnh báo anh rồi, đừng lải nhải nữa."

Tạ Lê Thần phát điên: Trời ơi, thú vị thật đấy!

Chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc, Vinh Kính ngẩng lên hỏi, "Ở tầng 17 sao?"

"Ừ." Tạ Lê Thần cười hỏi, "Không an toàn à?"

"Không có căn hộ nào an toàn cả." Vinh Kính cho xe chạy xuống hầm, "Lấy đâu ra chỗ tuyệt đối an toàn trên đời này?"

Hai người xuống xe rồi đi thẳng lên thang máy. Tạ Lê Thần bấm nút, chờ thang máy chạy xuống. Anh mỉm cười rồi ngả người dựa vào tường, một tay đút túi ra dáng lịch thiệp.

"Làm gì thế?" Vinh Kính hỏi.

"Tư thế tôi bấm thang máy không ổn à?"

Vinh Kính lại có dịp để khó chịu,"Đừng nói nhảm với tôi."

Tạ Lê Thần nhìn lên, chờ đợi, bỗng nghe Vinh Kính nói, "Đi thang máy rất không an toàn, hơn nữa công việc chúng ta sau này cần rèn luyện thể lực nhiều. Kể từ hôm nay, anh bỏ thói quen đi thang máy, thay bằng thang bộ đi."

"Cậu đùa à? Tầng 17 đấy."

"Thì sao?"

"Thể lực của tôi rất ổn, ngày nào cũng tập thể dục." Tạ Lê Thần cố gắng thuyết phục Vinh Kính.

"Vậy thì tốt rồi, anh khỏe thế, có muốn chạy thử lên tầng 30 xong chạy xuống không?"

"Ha ha!" Tạ Lê Thần hít sau một hơi rồi chạy về phía thang bộ, cảm giác càng lúc càng thú vị.

Tới tầng 17, anh đuối sức dựa tường thở hổn hển, Vinh Kính vẫn bình thản như không, "Rõ ràng thể lực chưa đủ."

"Đừng nhiều lời." Tạ Lê Thần vung tay ném chùm chìa khóa cho Vinh Kính. Cậu đón lấy mở cửa, nhìn khắp một lượt bên trong căn hộ: Mọi chi tiết đều giản lược tối đa nhưng vẫn xa hoa, rộng rãi. Gần như không có vách ngăn nào.

Vinh Kính hết đi đến bên cửa sổ lại tới bồn rửa mặt, kiểm tra khắp căn hộ một lượt.

"Chỉ có một phòng thôi à?" Cậu cảm thấy căn hộ thật lạ mắt, toàn gian phòng chia làm ba bậc thềm, nơi ngủ là chỗ cao nhất, tiếp đến là khu vực tiếp khách, rồi mới tới bếp, bồn tắm nằm ngay cạnh cửa sổ.

"Sao không ở ngoài trời luôn đi." Vinh Kính bất mãn.

"Làm sao?Đây là nhà tôi, tôi muốn ở thế nào thì ở." Tạ Lê Thần đến tủ rượu lấy ra một ly thủy tinh, mở tủ lạnh lấy đá, tự rót rượu cho mình. Anh vừa uống vừa nhìn Vinh Kính đang đứng ở khu vực tiếp khách, "Tối nay chúng ta ngủ chung giường, ngày mai tôi sẽ gọi người mang thêm một chiếc tới."

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở kia." Vinh Kính nhìn chiếc ghế sofa dài kê giữa khu vực dành để tiếp khách, "Bắt buộc dùng chung một phòng ngủ phải không?"

"Ừ." Tạ Lê Thần đến bên bàn, rót thêm rượu. "Cậu đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi nhỉ? Ở chung phòng thế này càng thuận tiện để bảo vệ tôi."

Vinh Kính liếc Tạ Lê Thần.

"Uống không?" Anh định rót rượu cho Vinh Kính.

"Khi làm việc tôi tuyệt đối không uống bất cứ thứ gì có cồn."

"Khi nào thì hết giờ làm?" Tạ lê Thần cởi áo khoác, ngồi tựa vào sofa, nhìn Vinh Kính từ trên xuống dưới, cảm thấy rất hứng thú, từ nay về sau mọi sinh hoạt thay đồ, ăn uống, tắm rửa của người này đều diễn ra trước mắt anh.

"Giờ tôi phải đi tắm." VInh KÍnh quay lại nói với Tạ Lê Thần.

"Cứ tự nhiên, bình nước nóng không gắn linh kiện gì phức tạp, người có khả năng lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm năng lượng hạt nhân như cậu có thể tự điều chỉnh dễ dàng." Tạ Lê Thần giơ cao ly rượu làm động tác mời.

"Nhưng phòng tắm toàn vách kín."

"Rất cần thiết cho công việc." Tạ Lê Thần uống cạn rượu trong ly, "Tiện ứng phó khi gặp chuyện, hơn nữa khi tôi tắm cậu cũng có thể quan sát." Tạ Lê Thần đảo hai chân, "Thích nhé, trên thế giới cũng có rất nhiều người muốn nhìn đại gia đây tắm. Hay là muốn tắm bồn? Cái bồn rất lớn, tắm chung cũng được."

"Miễn đi." Vinh Kính xách va li vào phòng thay đồ, lấy quần áo sạch đi đến cửa phòng tắm. Cũng may, phòng bằng kính nhưng là kính mờ, cùng lắm cũng chỉ thấy loáng thoáng mà thôi. Vinh Kính vừa trải qua một ngày vất vả, nhất định phải tắm, cậu đành miễn cưỡng đi vào phòng tắm.

Tạ Lê Thần khẽ mỉm cười, ngả mình ra sofa, tay cầm ly rượu nhâm nhi. Vinh Kính cởi áo, cởi quần... Động tác gãy gọn dứt khoát, nhưng lại khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy. Còn tại sao ngứa ngáy, Tạ Lê Thần kết luận là: Tại ham muốn nhìn trộm mỹ nhân tắm như bao người trần mắt thịt khác thôi.

Dù Vinh Kính luôn thận trọng quấn khăn tắm ngang hông. Tạ Lê Thần vẫn nhìn chăm chắm, dán chặt mắt vào vách kính phòng tắm, nhâm nhi ly rượu trong lúc đánh giá vẻ đẹp của người kia: vòng eo thon thả, dáng vóc rắn rỏi.

Chưa tới 10 phút sau Vinh Kính đã ra khỏi phòng tắm, cậu khoác áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa tiến thẳng vào phòng thay đồ, đổi sang bộ đồ ngủ thoáng mát. Tạ Lê Thần thất vọng ra mặt, "Ở trong nhà đâu cần phải cẩn thận thế."

"Anh thì tùy, nhưng với tôi thế này hành động tiện hơn." Vinh Kính lau khô tóc xong lại dùng máy sấy. Chất tóc đen dày khỏe mạnh. Tạ Lê Thần chống cằm, nhìn đến ngây dại.

Sấy tóc xong, Vinh Kính đi đến bếp lấy ly rót nước uống rồi mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

"Cậu còn biết nấu ăn?" Tạ Lê Thần ngạc nhiên.

"Đây là kỹ năng sinh tồn tối thiểu của con người, không thể tự mình tìm kiếm và chế biến thức ăn thì chẳng khác gì ký sinh trùng." Vinh Kính lôi hàng đống rau củ ra rồi cho vào bồn rửa.

"Cậu giận à?" Tạ Lê Thần tiến lại gần Vinh Kính, cười cợt, "Vì chuyện tắm vừa rồi?"

Vinh Kính không buồn đáp lại, tay vẫn thoăn thoắt thái rau.

"Này!" Tạ Lê Thần tiến sát lại, chạm vào những lọn tóc đen nhánh còn chưa kịp khô của Vinh Kính, "Có gì không vừa ý thế?"

Vinh Kính dùng dao bổ phập củ khoai tây rồi khó chịu nhìn sang Tạ Lê Thần, " Đồng nghiệp của tôi lúc này, cò người đang đối mặt với bọn khủng bố, có người đang giải cứu con tin, có người đang giải mật mã, có người đang theo dõi bọn gián điện. Còn tôi thì sao? Ở đây phục dịch một diễn viên hạng ba. Anh còn hỏi tôi có gì không vừa ý?"

Tạ Lê Thần nhíu mày, "Diễn viên hạng ba? Tôi là Ảnh đế đấy."

"Anh tùy tiện bỏ việc về nhà hưởng thụ, đây là hành vi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Người làm nghệ thuật phải lấy đức làm đầu, tôi nói anh là diễn viên hạng ba còn nhẹ."

"Hừ!" Tạ Lê Thần dường như nghe rõ riếng răng mình đang nghiến ken két, anh thô bạo giằng lấy con dao Vinh Kính đang dùng để xắt khoai tây, "Tôi muốn ăn hải sản."

"Anh muốn tôi đi bắt cá à?" Vinh Kính định xắt sang bông cải xanh thì nghe âm báo tích tích. Cậu vội giở máy tính xách tay, có người muốn liên lạc, vừa kết nối thì Crow hiện lên.

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro