Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quạ Đen và Quạ Trắng, tối nay có nhiệm vụ. Nội dung chi tiết đã được gửi tới hòm thư mật, xem xong hãy xóa ngay. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên độ khó không cao, hãy hành động cẩn trọng. Tôi chờ tim vui đấy."

Vinh Kính mở hòm thư mật, tải nhiệm vụ về xem. Tạ Lê Thần đứng khom người nhìn xuống, qua cổ áo rộng của Vinh Kính, anh thấy rõ xương quai xanh và lồng ngực trắng phau. Anh khẽ lắc đầu, cảm giác bản thân như ông chú biến thái. Tạ lê Thần đi đến sofa ngồi xuống rồi mở ti vi xem. Trên một kênh giải trí có tin về vụ bê bối tình cảm giữa anh và một nữ minh tinh. "Có nhầm không?" Tạ Lê Thần nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt khó chịu, "Tôi mà thèm để mắt tới cô ta?"

"Chắc cô ta cũng cảm thấy như nuốt phải khi biết cái tin này thôi." Tuy không phải đối tượng bị chọc ngoáy, Vinh Kín vẫn châm chích.

Tạ Lê Thần trợn mắt, đặt ly xuống, " Này, tôi không đụng đến cậu, sao lại lao vào tôi như thiêu thân thế, thèm thuồng quá à?"

Vinh Kính liếc xéo Tạ Lê Thần, cảm giác như khắp khuôn mặt anh dày đặc hai chữ: khó ưa.

Máy tính lại phát âm bao, Vinh Kính vội tới mở tài liệu, chăm chú xem. Tạ Lê Thần toan đến gần thì chuông điện thoại của anh reo lên, giọng người quản lí, "Lê Thần, cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà." Tạ Lê Thần ngoáy lỗ tai, "Có chuyện gì thế?"

"Tôi nghe nói cậu mang một mỹ nam về nhà. Cậu cả này, thích gây scandal tin tức cũng được thôi, nhưng đừng chơi trò đồng tính."

Tạ Lê Thần vui vẻ, "Người này là họ hàng xa của tôi."

"Thật không?" Người quản lí vui hẳn lên, "Nghe nói dáng rất chuẩn, có muốn phát triển.?"

Tạ Lê Thần thoáng băn khoăn, đưa mắt nhìn Vinh Kính như dò xét rồi chìa điện thoại đến gần cậu, "cậu có muốn lăn lộn trong giới giải trí không?"

"Lăn lộn?" Vinh Kính nghiêm mặt, "Cuộc sống của tôi đầy ắp kế hoạch tưới sáng cho tương lai, cứu thế giới còn không kịp, lấy đâu thời gian lăn với lộn?"

Tạ Lê Thần cố nhịn cười, thu điện thoại về, "Thấy chưa?"

Người quản lí im lặng một lúc rồi nói, "Trông thế nào? có vẻ rất thú vị."

"Anh gọi điện tới có gì không?" Tạ Lê Thần ngắt lời quản lý, thái độ như giữ của không muốn kẻ khác ngó nghiêng  thêm.

"Này, tối nay có dạ tiệc từ thiện, ông Charles Rembrandt tổ chức mừng sinh nhật thứ mười tám cho con gái, muốn mời cậu đi."

"Charles Rem gì? Tôi chưa nghe tên này bao giờ." Tạ Lê Thần cụt hứng hỏi lại, thình lình Vinh kính ghé sát đến nghe, "Charles Rembrandt?"

Thấy cậu lại gần, ngước mặt lên kề điện thoại, cổ áo rộng thùng thình trễ xuống, cái cổ trắng ngần chỉ còn cách miệng mình vài centimet, Tạ lê Thần vô thức nuốt nước bọt đánh ực một cái, "Cậu có hứng thú với tiệc từ thiện sao?"

"Anh định tham gia không? Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của con gái ông ta ấy?" Vinh Kính gật đầu, "Đồng ý đi."

"Ờ." Tạ Lê Thần chưa kịp mở miệng, giọng nói đầy hào hứng bên kia đã vang lên, "Được được, tôi sẽ thu xếp." Tạ Lê Thần hết cách đành hỏi rõ thời gian và địa điểm rồi cúp máy.

"Dạ tiệc từ thiện thì liên quan gì đến nhiệm vụ lần này?" tạ Lê Thần cầm điện thoại gõ vào cằm, tò mò hỏi Vinh Kính.

"Charles là một nhà từ thiện nổi tiếng, nhưng có chứng cứ cho thấy ông ta đã đánh cắp rất nhiều thông tin về di truyền." Vinh Kính mở mát tính hiển thị sơ đồ trong nhà Charles, trỏ vào phòng độc sách, "Nhiệm vụ của chúng ta là đột nhập vào chỗ này, cắm USB chứa virus vào vào máy tính của ông ta, khởi động lên rồi tắt đi, sau đó rút USB ra."

"Quá dễ dàng." Tạ Lê Thần khẽ nhún vai.

"Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, lại phải dẫn theo một kẻ gà mờ vô dụng như anh nên chỉ đơn giản như thế thôi." Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần bằng ánh mắt xem thường. "Việc điều tra hiện trường, Crow đã cho người làm xong hết rồi." Dứt lời, cậu bất ngờ ngồi xuống cạnh Tạ Lê Thần, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt đen long lanh trông thật đặc biệt, Tạ Lê Thần nhìn lại một lúc lâu, lòng thầm nhủ: Thật hiếm khi bắt gặp đôi mắt như thế này, không khác gì cún con.

"Nghe nói anh vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng làm Quạ Đen đúng không?" Vinh Kính hỏi bằng giọng nhã nhặn khác thường.

"Ừ. Tôi cũng nên ký thôi."

"Đừng ký."

Tạ Lê Thần cười gượng, "Tại sao?"

"Tôi không ưa anh." Vinh Kính thẳng thắn.

Tạ Lê Thần hít một hơi thật sâu, mép nhếch lên đến ba chục đổ để lộ hàm răng trắng, nham hiểm đáp, "Vậy tôi càng phải ký cho cậu tức chết đi."

Vinh Kính chớp mắt, "Tôi sẽ thủ tiêu anh trước khi ký."

Tạ lê Thần trợn tròn mắt, " Cậu dám uy hiếm tôi? Tôi là boss của cậu đấy."

"Cho dù tôi có bao nhiêu boss thì trong đó cũng không bao giờ có anh" Vinh Kính nói chắc như đinh đóng cột, "Nói đi, điều kiện để anh rút lui là gì?"

Tạ lê Thần thoáng băn khoăn rồi mỉm cười, "Phải rồi. Cậu biết không, chỉ cần tôi nói với Crow là không ưng cậu rồi đề nghị ông ta đổi người khác, cậu sẽ không cần phải hợp tác với tôi nữa."

Vinh Kính ngẩn người, mắt trợn tròn, "Thật không?'

"Haha!" Tạ Lê Thần bỏ ly rượu xuống, sờ mũi, "nhưng thái độ của cậu từ lúc bắt đầu tới giờ luôn khiến tôi khó chịu, vì thế tối càng phải giữ cậu lại để hành hạ từ từ."

Vinh Kính nghiến răng, "Anh nói đi, phải làm sao anh mới bảo Crow đổi người?"

"Ồ, việc này..." Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính từ đầu tới chân, từ trái qua phải, "Cậu cười một cái cho tôi ngắm xem nào?"

Vinh Kính cau mày, "Đây là một câu nói vô lễ, anh đang quấy rối tôi.Còn dám xằng bậy, đừng trách tôi dùng vũ lực."

Mép Tạ Lê Thần giật giật, "bảo cậu cười cũng là quấy rồi à? Thế thì ngày nào tôi cũng bị các nhiếp ảnh gia quấy rối đấy."

"Đó là do anh không giữ mình." Vinh Kính quả quyết.

"Ha ha!" Tạ lê Thần hít một hơi, gật dù, gõ vai Vinh Kính, "Yên tâm, có chết tôi cũng không để cậu đi."

Vinh Kính tức tối, chỉ muốn dùng kĩ năng của mình khiến Tạ Lê Thần bốc hơi ngay lập tức, Đáng tiếc cậu lại là một người lính rất kỷ luật, không thể vì đạp chết một con rệp mà khiến bản thân chẳng còn cơ hội cống hiến cho nhân dân.

Tạ lê Thần nhìn cậu yên lặng đấu tranh tư tưởng, bất giác hình dung cảnh cún con gắt gỏng, anh không nhịn được bật cười. Trông thái độ của Tạ Lê Thần, Vinh Kính lại càng tin chắc người này không thể gánh vác nổi công việc, quá lỗ mãng.

"Nói đi." Vinh Kính cố vớt vát, " Phải làm sao để anh từ bỏ việc này?"

"Cậu cho tôi một lý do đi?'

"chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Ghét thì buông tôi ra khỏi phải thấy mặt nhau nữa."

Vinh Kính cho rằng lý do của mình đã quá đủ, nhưng Tạ Lê Thần vẫn bình thản lắc đầu, "Không đâu, giữa chúng ta có thể bất đồng, nhưng người trên đời này dám đắc tội với tôi không nhiều, người khiến tôi chướng mắt rất ít, người khiến tôi thấy hứng thú lại càng ít hơn. Giờ gặp sinh vật vô địch vũ trụ khiến bản thân không vừa mắt nhưng lại thấy hứng thú thế này, không giữ cậu lại để từ từ hành hạ  thì tôi làm sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Tạ nữa đây?'

Vinh Kính túm lấy cổ áo Tạ lê Thần, " Thần kinh?"

Tạ Lê Thần cười rất thoải mái, "Đa tạ đã khen."

Mặt Vinh Kính đỏ bừng, trông có vẻ rất muốn phản bác, chỉ hiềm vốn từ của cậu phần lớn đều rất nhẹ nhàng, thực sự không nghĩ nổi câu nào một phát hạ gục Tạ Lê Thần. Trông anh diễu võ dương oai, Vinh Kính có cảm giác mình như hổ rời thâm sơn bị cho khinh. Thật không ngờ một Vinh Kính hô mưa gọi gió bao năm nay lại bị một tên diễn viên hạ đẳng giễu cợt, đã không thế động thủ lại còn chẳng thể động khẩu.

"Sao?" Tạ Lê Thần càng ngắm càng vui, nắm lấy cằm cậu, "Muốn tìm lời lẽ phản pháo phải không? Hửm? Vốn từ hẻo quá hả? Chửi người này nọ cũng cần thiên phú đấy, không phải nhanh mồm nhanh miệng là đủ đâu."

"Vô liêm sỉ!" Vinh Kính dùng một câu khá phổ biến.

Tạ Lê Thần ngoáy tai, "chưa đã, ngày nào báo chí chẳng bảo tôi là tiểu nhân vô sỉ hạ lưu đê tiện."

"Cậu thử nhìn lại mình xem." tạ Lê Thần tìm được nhược điểm của Vinh Kính, bắt đầu xỉa xói không thương tiếc, "Khô khan. Thời buổi nào rồi còn mặc cái đồ Trung cổ kia nữa, muốn ở cạnh tôi thì phải biết cách ăn mặc một chút, đừng để tôi mất mặt."

Vinh Kính đằng đằng sát khí, nhưng dường như đã nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra cách nào trả đũa.

"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề riêng tư." Tạ Lê Thần được đằng chân lên đằng đầu. "Cậu đã quan hệ 'này nọ' bao giờ chưa? Khi có nhu cầu sinh lý thì giải quyết như thế nào? Hay là vốn không có nhu cầu?" Tạ Lê Thần liếc xuống eo Vinh Kính.

 Cậu chồm tới anh, áo thun thể thao đã ngắn lại bị đẩy cao lên khiến cả khúc eo lộ ra. Tạ Lê Thần không nhịn được liếm môi. Chậc chậc! Vừa trắng lại vừa thon, tuyệt vời.

  ©tieunu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro