Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô liêm sỉ!" Vinh Kính nghĩ mãi vẫn chỉ kiếm được câu này là ác ý nhất, hợp với Tạ Lê Thần nhất.

Tạ Lê Thần cười lớn hơn, càng thêm càn rỡ, tay vô tình hữu ý rờ rẫm eo Vinh Kính. Cậu chẳng biết gì, vẫn cố gắng tìm cách mà trả đòn Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần? Trong nháy mắt, Vinh Kính chợt cảm thấy mình đã tìm được rồi.

Đang sướng tay, bỗng Tạ Lê Thần thấy khóe miệng Vinh Kính nhếch thành một đường cong đầy nham hiểm, cậu chậm rãi nói, "Tả Lập Đình."

"Hả?" Tạ Lê Thần trợn mắt, từ này đúng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của anh.

Vinh Kính cười nhạt, "Tên thật quê mùa, Tả Lập Đình*."

"Cậu nói gì?" Tạ lê Thần bốc hỏa, buông eo Vinh Kính ra, túm lấy cổ tay cậu. Vinh Kính lập tức bóp chặt cổ Tạ Lê Thần, người kia ra tay trước, cậu chỉ đang phòng vệ thôi. Tạ Lê Thần cũng không phải vô dụng, hằng ngày đều tập luyện thể lực đều đặn. Cả hai lao vào nhau, bắt đầu vật lộn.

Giữa lúc họ đang quần nhau trên sofa, bỗng tay nắm cửa mở cạch một cái, một người hí hửng bước vào, "Lê Thần, nghe nói anh vừa câu được một mỹ nhân."

Lời còn chưa dứt, Vinh Kính đã xoay người lăn xuống sofa, nắm bình hoa trên bàn ném thẳng ra cửa. Cái bình đập vào cửa vỡ tan tành ngay trên đỉnh đầu người bước vào, nước và hoa văng tung tóe. Tiếp đó cậu lại giật cái khăn trải bàn, lăn về phía người kia rồi vung lên.

"Á" một tiếng, người đó đã bị Vinh Kính giẫm chặt xuống sàn nhà, nòng súng đen ngòm gí vào gáy đối phương, cậu lạnh lùng hỏi, "Ai? Tại sao vào đây? Có mục đích gì?"

Kẻ bị vinh Kính đè xuống đất là một người đàn ông tóc dài, quần áo kỳ lạ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt điển trai. Bị đè trên sàn nhà, cậu vẫn lải nhải, "Tạ Lê Thần, khẩu vị của anh càng ngày càng đậm đà đấy."

Tạ Lê Thần lúc này đã ngồi dậy, chống cằm nói với Vinh Kính đang hết sức đề phòng, "Đánh nhầm rồi, đây là em trai tôi, Tạ Tảo Thần."

Vinh Kính ngẩn người, buông đối phương ra, quả nhiên trông cũng hao hao Tạ Lê Thần.

Tạ tảo Thần run rẩy quay lại nhìn Vinh Kính, trầm trồ, "Ái chà chà, đúng là người đẹp."

Vinh Kính đứng lên, cất súng, trở lại máy tính, tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ, miệng buông một câu khi bỉ, "Đúng là di truyền."

Tạ Tảo Thần là người mẫu, dáng vóc khá chuẩn, cũng khá nổi tiếng. Cậu hiếu kì nhìn Vinh Kính rồi lại chỗ Tạ Lê Thần, "Ai thế?"

Anh chưa kịp trả lời thì Vinh Kính đã nói, "Tả Lập Đình. Nhớ cam kết bí mật."

"ha ha ha..." Tạ tảo thần không để ý nghe xem cam kết gì , vừa nghe Tả Lập Đình đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Chết mất! Tả Lập Đình, hahaha!"

Tạ Lê Thần sầm mặt, trong khi đó Tạ Tảo Thần cười chán thì chạy tới khoát vai Vinh Kính, "Xưng hô thế nào?"

Vinh Kính gập máy tính lại, cảnh giác liếc Tạ Tảo Thần.

"Chậc chậc!" Tạ Tảo Thần buông tay ra rồi chăm chú ngắm Vinh Kính," Đẹp thật, anh là con lai à?"

Vinh Kính lùi lại.

"Tại sao phải thận trọng thế, từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi." Dứt lời lại bước tới, Vinh KÍnh liền cảnh báo,' Hãy giữ khoảng cách, nếu không tôi sẽ không khách sao đâu."

"Hả?" Tạ Tảo Thần lại càng thích thú, "Anh không khách sáo như thế nào?Hửm?"

Vinh Kính bất ngờ hất tay Tạ Tảo Thần sang một bên, lạnh lùng nhả một câu trúng đích, "Tạ Tiết Thần**."

"Phụt!" RƯợu trog miệng Tạ Lê Thần phun cả ra ngoài, so với "Tả Lập ĐÌnh" thì biệt danh này còn kinh khủng hơn.

Im lặng một lúc, Tạ Tảo Thần từ từ đến bên Tạ Lê Thần, "Anh, người này hư quá, đáng ghét quá!Thú... vị quá!"


Hết sức ấn tượng với VInh Kính, Tạ Tảo Thần cứ nhìn cậu chăm chăm. Vinh Kính thì không rảnh quan tâm hai anh em họ, cậu chăm chú nghiên cứu tài liệu, suy tính phương án hành động  tối nay, phải dựa vào chính mình thôi chứ hy vọng gì ở Tạ Lê Thần.

"Vinh Kính?" Tạ Tảo Thần bước tới, ngồi xuống sofa, nghển lên nhìn cậu. Vinh Kính liếc xuống, cảm thấy người này trông thuận mắt hơn anh trai, liền gật đầu, "Có việc gì không?"

"Khuynh hướng tình dục của anh thế nào?" Tạ Tảo Thần hỏi.

Vinh Kính không hiểu, "Khuynh hướng gì thế nào?"

"Ý là, anh thích nam hay thích nữ?" Tạ Tảo Thần nghiêm túc.

Vinh Kính khẽ nheo mắt, "Quấy rối. Từ chối trả lời."

"Vậy mà cũng là quấy rối?" Tạ Tảo Thần kinh ngạc, không biết người này từ nhỏ được dạy dỗ thế nào.

 Vinh kính gấp máy tính lại, mang ra ngoài hiên làm việc, vừa mở máy thì thấy có gì đó lóa mắt, giống như gương phản quang.

Cậu đặt máy xuống, đứng lên giả vờ tới cạnh giường ngắm phong cảnh bên dưới. Tia phản quang lại lóe lên. Vinh Kính đi ra đại sảnh hỏi Tạ Lê Thần đang uống rượu và xem tin tức, "
Luồng sáng này có thường xuất hiện không?"

"Luồng sáng gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.

Vinh kính đút hai tay vào túi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó rút tay ra vây vây Tạ Lê Thần, tiến về phía cửa chính, ra ngoài. Tạ Lê Thần không hiểu lắm nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Tạ Tảo Thần nhanh chóng đuổi tới, "Anh, động tác vừa rồi của Vinh Kính trông thật đáng yêu."

Tạ lê Thần nhìn Tạ Tảo Thần, "Văn Đức đâu? Để em tới đây một mình à?"

"Anh ấy không có thời gian, đang bận xem kịch bản mới của anh."

"Lại kịch bản mới?" Tạ Lê Thầ lười biếng, "Không nghỉ ngơi một thời gian được à?"

"Không phải anh đang nghỉ đây à? Đừng gây phiền toái cho Văn Đức nữa, đồ lười." Tạ tảo Thần bênh người ngoài chầm chập, nói tiếp, " Nghe bảo đối thủ của anh lần này là một diễn viên nước ngoài khá nổi, người đó nghe nói được hợp tác với anh thì rất vui, anh đừng trở mặt phút cuối xong bắt Văn Đức đi xin lỗi."

"Xì." Tạ Lê Thần rõ ràng là không hứng thú.

Hai người chạy theo Vinh Kính ra ngoài, lần này họ không đi thang bộ mà vào thang máy rồi đi thẳng xuống tầng hầm,, Vinh Kính chạy đến một chiếc xe màu đen, mở cửa bảo hai anh em họ Tạ lên xe.

"Xe ở đây ra đấy?" Tạ lê Thần kính ngạc.

"Được cấp để làm nhiệm vụ." Vinh Kính đóng cửa lại.

"Làm sao biết chỗ tôi mà để ở đây?" Tạ Lê Thần tỏ vẻ băn khoăn.

Chỉnh lại cẩn thận kính chiếu hậu và khởi động xe xong, Vinh Kính trả lời mỉa mai, "Kỹ năng chuyên nghiệp, có nói thì gà mờ cũng không hiểu được đâu."

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật. tiểu tử này lại thế nữa rồi.

Chiếc xe lao vút lên mặt đường, lượn một vòng, cuối cùng chạy vào hầm để xe của toàn nhà nhỏ hơn đối diện tòa nhà lê Thần ở. Một người bảo vệ cản chiếc xe lại, không hiểu Vinh Kính lôi từ đâu ra một tấm thẻ, "Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ trên toàn nhà này có người buôn má túy, nhờ anh giữ yên lặng giả vờ không biết, nếu không chúng tôi sẽ bắt anh vì tiếp tay cho tội phạm."

Người bảo vệ hoảng hốt chạy về phòng bảo vệ ngồi im. Tạ Lê Thần vuốt cằm, chăm chú quan sát Vinh Kính, "Ừm, kỹ năng diễn suất cũng được đấy."

Sau khi dừng xe, Vinh Kính quay lại nhìn Tạ Lê Thần, " Còn tôi thì không hiểu sao họ lại xem trọng anh, đến giờ tôi vẫn chẳng thấy anh có gì hơn người."

Tạ Lê Thần chỉ nhếch mép, nhìn Vinh Kính tủm tỉm cười.

Ba người xuống xe, lần này Vinh Kính không vào thang máy mà lại leo thang bộ .

"Em không muốn leo thang bộ." Tạ Tảo Thần kéo Tạ Lê Thần lại, nhõng nhẽo, "Anh cõng em."

"Muốn chết à? Thích nhõng nhẽo thì đi tìm Văn Đức." Tạ Lê Thần bực bội đá em mình một cái rồi chạy theo Vinh Kính. Tạ Tảo Thần đành miễn cưỡng vịn lan can lẽo đẽo theo sau. Cũng may lần này Vinh Kính đi chậm, cứ lên một tầng cậu lại ra cửa sổ quan sát, xong mới tiếp tục leo lên, cứ thế một mạch tới tầng 18. Đến nơi, Tạ Tảo Thần chịu không nổi, tì hẳn người trên lan can, "Mệt quá, mệt chết mất."

Vinh Kính cuối cùng cũng đẩy cửa vào hành lang tầng 18. Tòa nhà này chỉ ở mức bình dân, khác xa khu căn hộ cao cấp đối diện. Mỗi tầng có khoảng 10 hộ. Vinh Kính nhìn từng nhà một, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa số 1804.

"Cậu định làm gì?"Tạ Lê Thần không hiểu. Vinh Kính xua tay tỏ ý bảo giữ yên lặng. Sau một lúc chăm chú quan sát, cậu thấy đây chỉ là cánh cửa bình thường. Nếu có người ở, khả năng rất lớn sẽ đổi loại cửa chống trộm, hiếm ai dùng luôn chánh cửa này vì rất dễ bẻ khóa, chứng tỏ căn hộ chưa có ai vào ở.

Vinh Kính lấy ví rồi móc ra một cây kim trông khá kì lạ, xỏ vào lỗ khóa.

Tạ Lê Thần nhíu mày, định cạy cửa?

Quả nhiên, Vinh Kính vừa hí hoáy một lúc đã nghe tiếng mở tách. Trong lúc Tạ Lê Thần và Tạ Tảo Thần  còn đang ngơ ngác, cậu đã bật dậy rồi đạp rầm một phát, cánh cửa bật ra.

Cùng với tiếng đổ vỡ của ly cốc là một bóng người hoảng hốt chạy vào gian phòng bên cạnh. Vinh Kính đạp một cái ghế xoay, chiếc ghế lao thẳng vào chân người vừa chạy, khiến gã lảo đảo ngãn sấp xuống.

"Oa!" Tạ Tảo Thần trông thấy kính viễn vọng và camera tầm xa để ở phía cửa sổ, "Bọn săn ảnh bây giờ đúng là không có lỗ nào không nhòm."

Tạ Lê Thần đi tới, nhìn vào máy quay thì thấy màn hình hiển thị ngay cửa sổ nhà mình, trông rõ mồn một.

"Không phải nhà báo." Vinh kính bước tới, lấy chân dúi tên rình trộm đang nằm bò trên đất, "Ai phái mày đến?"

"Á, em là nhà báo." Gã vùng vẫy, "Không phải, em là fan, em rất hâm mộ anh Tạ Lê Thần."

"Nói láo." Vinh Kính vạch trần, "Chỉ có bốn loại người chuyên làm chuyện này: Một là paparazzi, nhưng nếu là paparazzi thì những trang bị này quá cao cấp, hơn nữa mày theo dõi ở đây không phải chỉ mới vài ngày, nếu muốn lấy ảnh đăng báo thì đã đăng rồi. Hai là bọn nhìn trộm bệnh hoạn, nếu đúng là loại này thì khi thấy người ta đến sẽ không bỏ chạy. Ba là sát thủ, loại đó tao biết rất rõ, mày không phải. Chỉ còn một loại nữa, thám tử tư. nói mau, ai thuê mày?"

"Em... em không muốn chết, không có ai sai em." Bị Vinh Kính đè gần tắt thở nhưng gã vẫn cứng đầu phủ nhận.

Tạ Tảo Thần nói với anh trai, "ANh, Vinh Kính lợi hại quá."

Tạ Lê Thần vẫn bình thản.

"Khai mau." Vinh Kính mất kiên nhẫn.

"Ha ha!" Tạ Lê Thần bật cười, đi đến một cái ghế băng rồi ngồi xuống nhìn Vinh Kính, xua tay bảo. "Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng cậu hành động nhanh mà đầu óc lại quá cứng nhắc. Ừm, cậu trông rất thanh tú, có điều thuộc dạng ngu si tứ chi phát triển, cậu thật là."

"Anh nói gì?" Vinh Kính nhíu mày.


"A, giận à?" Tạ Lê Thần có vẻ thích thú, đứng lên vẫy Vinh kính, ra hiệu lại gần.

Vinh Kính buông tên kia ra rồi làm theo, Tạ Lê Thần ghé sát tai cậu nói nhỏ, "Hay là chúng ta đánh cược đi, tôi có thể bắt gã mở miệng trong vòng ba phút."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Nếu không làm được, tôi sẽ yêu cầu Crow đổi cộng sự, cuộc đời cậu về sau sẽ không phải dây dưa với loại gà mở này nữa." Tạ lê Thần đề nghị.

Điều kiện Tạ Lê Thần đưa ra quả nhiên khiến Vinh Kính dao động, cậu chỉ suy nghĩ ba giây đã gật đầu, "Được."

"Ha ha!" Tạ Lê Thần cười vang, "Sao khong hỏi nếu tôi thắng thì sao? Hay ý cậu là nếu tôi thắng thì tôi muốn gì cũng được?"

Vinh Kính nhìn lại, "gã thám tử tư, không thể tiết lộ thông tin thân chủ của mình, nếu nói sau này xem như mất cần câu cơm. Mà so với việc mất việc, bị khởi tố chỉ là chuyện nhỏ. Gã cứ khai là fan cuồng, cùng lắm bị giam vài ngày hoặc phạt tiền, sau này có nhiều hãng truyền thông sẽ tìm mua những thứ gã chụp được, lãi là cái chắc."

Tạ Lê Thần nhún vai, "Hừ, mói thế nghĩa là cậu chắc chắn tôi sẽ thua phải không?"

"Đương nhiên." Vinh kính vẫn tự tin.

"ĐƯợc !" Tạ Lê Thần nheo mắt, đấm vào bả vai Vinh Kính, "Tôi vốn định trừng phạt cậu nhẹ nhàng thôi, dù sao cũng chỉ mới biết nhau, nhưng thái độ hung hăng đáng yêu của cậu, tôi quyết định dạy cho cậu một bài học ra trò." Dứt lời, Tạ Lê Thần hai tay đút túi, ung dung đi tới trước mặt kẻ rình trộm kia. Lúc này gã đã ngồi dậy, trông còn khá trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, mặc áo khoác đen và quần bò.

"Mày không phải thám tử tư." Tạ lê Thần bước tới, kéo chiếc ghế xoay trước mặt gã, "Tên là gì?"


Chú thích:

* Trong tiếng Trung, "Tạ Lê Thần" và "Tả Lập đình" đọc na ná nhau. Tả Lập Đình là tên một loại thuốc trị tiêu chảy.
**"Ra" sớm.

  ©tieunu   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro