Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh Kính vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấn nhanh một dãy số, đợi đường dây thông thì nói mấy câu.

Hai bên đụng nhau ở một đoạn đường hẹp, mấy tên lưu manh nhìn chằm chằm từ đầu đến chân Vinh Kính, thầm nghĩ không biết tiểu minh tinh nào, mặt mũi được lắm.

Vinh Kính đưa điện thoại cho tên đầu sỏ là A Cường. A Cường vừa nghe điện thoại thì biến sắc mặt, trả điện thoại cho Vinh Kính, khom người xin lỗi, sau đó giơ tay vẫy chào nhà sản xuất.

Nhà sản xuất nơm nớp đi tới, A Cường một tay khoác vai, một tay vỗ ngực ông ta, "Ha ha, anh Thành. Sau này đoàn làm phim đi đến đâu, chỉ cần có mặt Tạ Lê Thần, hội Tam Hổ chúng tôi sẽ bảo kê hết. Những bang phái khác mà láo nháo với các vị thì cứ gọi điện cho hội Tam Hổ, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người, ha ha ha!" Nói rồi hắn vội vàng dẫn đám đàn em đi.

Vinh Kính nhìn nhà sản xuất đang trợn mắt líu lưỡi, nhắc lại, "Nhớ thưởng cho mọi người nhiều một chút, tôi có thể bảo chúng đi đương nhiên cũng có thể gọi quay lại."

"Á." Ông ta há hốc miệng, kinh hãi nhìn Vinh Kính. Cậu quay người, trở lại chỗ cũ. Nhà sản xuất không dám chậm trễ, vội nói với bộ phận tài vụ, thông tin lập tức được lan truyền, các nhân viên phấn chấn hẳn, làm việc hăng hái hơn.

Vinh Kính tiếp tục hì hục với cái máy tính. Tạ Lê Thần không kiềm chế được, chọc chọc Vinh Kính, "Này, thỏ thỏ?"

Vinh Kính lừ mắt, "Không được nhắc lại chuyện đó nữa."

"Sao cậu lại giúp tôi làm người tốt?" Tạ lê Thần băn khoăn.

"Việc đáng làm tại sao lại không làm?" Vinh Kính thờ ơ, "Cũng không cần dùng đến tiền của anh."

Tạ lÊ Thần nhích lại gần, hí hửng truy hỏi, "Tại sao?"

Vinh Kính nhìn anh, miễn cưỡng giải thích, "Tôi vừa tìm hiểu qua, những nhân viên này hưởng lương cố định, thức đêm tăng ca cũng không có tiền ngoài giờ." Vinh KÍnh rút một thanh lương khô ra ăn, "Một mặt tôi muốn giúp họ có thêm chút thu nhập, mặt khác xem mấy tờ báo lá cải mới phát hiện dư luận về anh không được tốt lắm. Đa số đánh giá cao diễn xuất của anh, nhưng tin tức bên lề thì toàn tiêu cực. Tóm lại, trong mắt công chúng, anh chẳng qua chỉ là một tên cặn bã biết đóng phim."

Tạ Lê Thần cảm thấy miệng mình cứng lại, vội đưa tay lên xoa bóp.

"Anh rất ít cơ hội tiếp xúc với cánh nhà báo, đa số thời gian chỉ gặp các nhân viên như thế này." Vinh Kính cắn thanh lương khô rôm rốp, "Tuy anh chỉ là kẻ gà mờ, tính tình khó ưa, nhưng việc xây dựng quan hệ tốt với những người bình thường là vô cùng quan trọng. Là đối tác với nhau, tôi có nghĩa vụ cứu vãn cuộc sống mà anh đang phá hoại."

Tạ Lê Thần há hốc miệng, to đến nổi có thể nhét cả bọc lương khô vào. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì nghe Anderson gọi.

Đây là cảnh tên sát nhân nảy sinh tình tình cảm với người bị hại cuối cùng, việc buộc phải giết cô khiến hắn phải vật vã đấu tranh nội tâm. Tạ Lê Thần diễn xuất vô cùng tinh tế, dù đã khuya nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Nhiều nhân viên không cầm được nước mắt, Vinh Kính vẫn y như cũ, cắn lương khô rôm rốp, gõ máy tính lạch cạch.

Kết thúc ngày làm việc, thư ký trường quay kiểm tra tiến độ thấy đã đạt được định mức cả tuần, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhà sản xuất phấn khởi, cho mọi người nghỉ liền hai ngày.


Về đến nhà, Tạ Lê Thần nằm vật xuống bên "môi đỏ" của mình, thấy Vinh Kính lôi ra từ trong thùng một đống thiết bị, bố trí khắp nơi.

"Này, làm sao cậu đuổi được đám côn đồ kia thế?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ.

"Rất đơn giản."

"Nói nghe với," Tạ Lê Thần tí tởn, "Tôi là gà mờ mà."

"À, cuối cùng cũng ý thức được hả?" Vinh Kính rất vừa ý khi Tạ lê Thần tự biết nhìn lại mình, "Tôi chỉ việc gọi cho Thẩm Tam Muội, cảnh báo nếu còn dám làm phiền anh, tôi sẽ nói cho chồng bà ta biết bà ta bao nuôi tình nhân."

Tạ Lê Thần im lặng.

"Ngoài ra tôi cũng cho bà ấy ít lợi lộc." Vinh kính vẫn tiếp tục xem xét đống thiết bị xung quanh nhà, "Chỉ cần đồng ý bảo vệ anh, tôi sẽ giúp Thẩm Tam Muội xóa những tư liệu cảnh sát đã nắm được về đứa con gái đang ở nước ngoài của bà ta."

"Phụ nữ thành công chỉ có hai nhược điểm." Vinh Kính nhướng mày, "Con cái và tình nhân."

"Cậu học kết luận này ở đâu?"

"À, trong cuốn sách có tên Chuyện vui buồn của người thành công." Sau khi bố trí xong hệ thống an ninh, Vinh Kính tắm rửa rồi lên giường, hết sức nhanh gọn, ba mươi giây đã ngủ.

Tạ Lê Thần định nhân lúc cậu ngủ sẽ véo vài cái, bỗng nghe Vinh Kính mơ màng nói, "Khi tôi tỉnh khả năng sát thương khống chế ở 10%; còn lúc ngủ để đảm bảo an toàn, sẽ giữ ở 100%. Nếu không muốn bị giết chết thì đừng tập kích khi tôi đang ngủ... Á!" Chưa nói hết câu đã bị Tạ lê Thần lao vào sờ mó từ đầu đến chân. Vinh Kính lập tức phản kích, đại chiến đập gối cấp nhà trẻ bùng nổ.


Chiều hôm sau, Tạ Lê Thần bị đánh thức bởi mùi rau xào thơm nức, bụng sôi lên sùng sục. Bò dậy thì thấy Vinh Kính đang đeo tai nghe bluetooth, chắc là trò chuyện điện thoại với ai đó. Ti vi bật thời sự, tiếng mở rất nhỏ.

Gần đây trong thành phố có nhiều phòng trưng bày, bảo tàng bị đột nhập. Tên tội phạm vô cùng lập dị, không trộm gì cả mà chỉ phá hoại, rạch tranh sơn dầu quý giá, đập vỡ nát đồ gốm sứ.

"Oa." Tạ Lê Thần rửa mặt xong đi ra, "Trả thù đời à?"

Vinh Kính đặt phần rau xào lên bàn, Tạ Lê Thần nhìn thấy nào là bông cải xào tôm to, đậu phụ ma bà*, gà hấp đã chặt miếng, cần tây xào bách hợp**, còn có canh trứng cà chua, đầy đủ sắc hương vị, đảm bảo chất dinh dưỡng. Vinh Kính xới hai bát cơm.

"Chà, chuẩn không phải chỉnh." Tạ Lê Thần và vài miếng cơm vào miệng, "Ưm.." Anh  ngửa mặt thỏa mãn "Tuyệt vời. Cậu mà là con gái thì cưới về làm vợ là quá hợp."

Vinh Kính bỏ tai nghe ra, "Anh nói gì?"

"Không có gì." Tạ lê Thần tiếp tục ăn, " Chiều nay có làm gì không?"

"Có một nhiệm vụ thám thính tình hình trước khi hành động, tôi đang cân nhắc xem có nên mang theo loại gà mờ luôn thu hút ánh nhìn của người khác như anh không." Vinh Kính lắc đầu khó xử.

Tạ lê Thần lắng nghe, hai mép giật giật, "Cân nhắc xong chưa?"

"Mang anh theo..." Tạ Lê Thần vừa mỉm cười thì lại nghe được câu bồi thêm, "...chẳng được tích sự gì. KHông mang..."

Khóe miệng Tạ Lê Thần lại trễ xuống.

"... thì dù sao anh cũng là Quạ Đen, Crow sẽ vu tôi là vứt bỏ anh."

"Rốt cuộc là có cho đi không?"

Vinh Kính nhướng mày, "Anh không thể vì tôm có vỏ mà không ăn tôm, đúng không? Trên đời này không có gì thập toàn thập mĩ, cho nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và suy xét toàn cục, tôi vẫn sẽ mang anh đi."

"Thật sao?" Tạ Lê Thần im lặng thật lâu, đột nhiên nói, "Tôi phát hiện quần lót của cậu nhỏ hơn tôi một cỡ."

Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, "Vậy thì sao?"

Tạ Lê Thần cười tít mắt, "Chẳng sao."

Vinh Kính buông đũa xuống, giằng cái bát của Tạ Lê Thần.

"Làm trò gì thế?" Tạ Lê Thần giằng lại, "Tôi còn chưa ăn no."

"Không cho anh ăn, trông ngứa cả mắt." Vinh Kính lấy hết cơm cho vào bát của mình, "Đúng là thứ gà mờ siêu cấp."

Chú thích:
*: Đặc sản Tứ Xuyên. Thành phần chính của món này là đậu phụ non, mềm, thịt băm và nhiều thứ gia vị cay nồng.
**: Sử dụng phần thân mập, xanh non của cần tây và củ bách hợp.

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro