Chapter.13.Một mảnh cõi người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đầu họ, trận mưa ngày một lớn hơn. Lùm cây dưới phố chuyển di xào xạc, chao đảo dữ dội. Lá bay hỗn loạn, nước tràn vào cống thoát ùng ục như thác đổ. Gió thổi lồng lộng, một cơn buốt gáy khiến Azure bất giác rùng mình. Cái lạnh thấu da thấu thịt thừa cơ bao lấy tâm trí, đắc ý gọi đêm ấy ùa về. Bóng tối mịt mù phủ lên đồng tử. Những gì trước mắt bỗng chỉ còn là hư ảo. Dải đen vô tận của quá khứ dần hiển hiện. Màn đêm ám mùi thuốc súng và máu tanh, bị sắc đỏ chói chang xâm chiếm. Màn đêm ấy, khoái chí nhấm nháp lấy nỗi kinh hoàng cùng cực. Nơi móng vuốt chết chóc bủa vây tứ hướng, chỉ có một lối thoát duy nhất nằm ở vùng tử địa dành cho kẻ đường cùng.

Kẻ ấy đã bỏ lại gia đình mình vào tay thần chết. Để rồi khi cô độc tỉnh dậy trên một bến bờ xa lạ, lại bị dằn xé bởi nỗi đau mất mát vô biên.

" ... khói! Này, Bợm Khói! "

Tiếng gọi tưởng xa mà gần, kéo Azure thoát khỏi mớ dây trói loằng ngoằng từ trong ký ức.

Chloe rút từ túi áo khoác ra một con USB màu đen, nhỏ cỡ ngón tay út, thản nhiên quẳng nó về phía Azure. Hết hồn, Azure chật vật đón lấy, suýt thì hụt tay. Cô đáp trả bằng một cái trừng mắt khó chịu khi thấy Chloe cười nhạo.

" Cái gì đây? "

" Còn cái gì nữa, thông tin chi tiết về Revival Angel. 40 000 bal* không thể chỉ trả bằng mồm được, đúng không? "

" Sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ biết cách sử dụng nó chứ? "

" À, quên mất. "

Một lần nữa, thái độ của Chloe khiến Azure cảm thấy bị trêu chọc.

Chloe Zienlinski, trong suốt 21 năm cuộc đời, luôn hiếm hoi bè bạn. Phần vì tính cách quá lập dị và ngạo mạn, phần vì cái họ Zienlinski khiến người ta không muốn thân thiết. Lần đầu tiếp xúc với Chloe, Azure nghĩ cô nhóc thực ra cũng đâu đến nỗi. Nhỏ nhắn, mẫn nhuệ, hoạt bát và vui vẻ. Song dần dà thì bắt đầu nhận ra rằng, lời đồn không hẳn lúc nào cũng sai.

Một kẻ đầy lòng kiêu hãnh thích ban phát sự khinh bỉ khắp cõi thế gian. Với cô ta, kẻ nào không hợp mắt mình, kẻ đó vô giá trị. Nhìn đời bằng nửa con mắt, theo đúng nghĩa đen, đó là lí do cô ta thích đeo kính râm. Khi làm việc, Chloe có thể chôn thân hàng giờ liền trong cái ổ bê tha của chính cô. Không thuốc lá, không cỏ cần, nhưng phê pha rượu chè. Sở hữu tửu lượng của một con quái vật. Và đặc biệt, cô nàng tỏ ra quá sức sành sỏi so với tuổi thật. Trong bộ óc bé xinh ấy là cả một vũ trụ chứa đầy những mưu mô xảo quyệt, những mánh lới bới khoét, thậm chí cả những chiêu trò chòng ghẹo tầm cỡ quốc tế nữa.

Bởi thế nên người ta mới chẳng ưa Chloe. Nếu có ai tìm đến Chloe Zienlinski, thì đơn giản là vì muốn thuê mướn trí thông minh của cô nàng để kiếm lợi mà thôi.

" Cứ ấn vào cái nút nhỏ bên hông, đúng rồi. Nhưng đừng ấn bây giờ. Nó sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cậu cần, 5 giây sau khi tải hết thì nó tự hủy luôn. Nhớ cẩn thận đấy. Thực ra thì con USB đó, nó cũng không giúp được gì nhiều. Tường lửa bảo vệ dự án này rất phức tạp, nếu cứ cố đột nhập vào, tôi sẽ bị phát hiện mất. Nên tôi chỉ vớt vát được phần nổi thôi. "

" Tôi hiểu. Dù sao thì cũng cám ơn công sức của cậu. "

Chloe mỉm cười. Đuôi mắt tinh nghịch cong lên như trăng khuyết nhìn theo bóng lưng Azure rời khỏi sân thượng. Chờ cho mái tóc đen kia khuất dần, một hình dáng bí ẩn vụt bay xuống từ bầu trời ướt át. Kẻ ấy xuất hiện, mang theo một mùi hương thối rữa ghê tởm, mùi của xấu xa, của chết chóc và của bóng tối. Mỗi bước chân hắn vang lên tiếng cọc cạch như kim loại va trên nền đất. Khuôn mặt bị giấu dưới chiếc mũ sắt có gắn sừng nhọn trước trán.

Chloe tháo xuống cặp kính tròng vàng, nở nụ cười tươi rói tới rợn người.

" Lâu không gặp, Elasdeum. "

...

Azure nhận ra mình bị lạc đường. Lang thang trên con phố xa lạ với một cái đầu ngập tràn băn khoăn nên vô thức đi nhầm là phải. Xem nào, khách sạn Mineti Dio, hi vọng người quanh đây sẽ biết. 

Nhưng rồi cô ngửi thấy mùi gì đó từ con hẻm trước mặt. Cái mùi đặc trưng mà Jin luôn nhấn mạnh cô phải ghi nhớ thật kĩ. Mùi của lũ quỷ. 

Sửng sốt, Azure nhìn quanh. Vì trời mưa nên tầm nhìn và thính giác đều bị hạn chế, nên chắc chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra trong con hẻm nhỏ kia đâu. Nhưng còn cô thì sao? Liệu cô có thể bình thản bỏ qua sự hiện diện của sinh vật khát máu đó chăng? Kiểm tra lại vũ khí, cô chỉ mang theo vài con dao bạc phòng hờ, một số đã bị phí phạm cho lũ lính đánh thuê ban nãy. Nếu phải giao chiến với quỷ thì chắc chắn bất lợi rồi. Azure cũng không phải tuýp người tôn thờ chính nghĩa. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cô phải quyết định đi thôi. 

Nhìn chằm chằm vào con dao bạc trong tay, Azure nhắm mắt thở dài, siết chặt thứ vũ khí nắm giữ sinh mạng mình. Rồi khi đôi mi ấy bật mở ra, là lúc lòng quyết tâm đã hạ xuống. Ngọn lửa cháy bừng trong ánh mắt, Azure bước đi dũng mãnh như một con thú dữ. Không còn là con mồi yếu ớt ở bãi rác xưa kia, Azure Mattined giờ đã trở thành kẻ đi săn. 

*1 bal = 1usd

P/s: Yo, tui đã trở lại rồi đây. Một năm mấy không viết lách, giờ viết lại nên hơi cứng tay, có chỗ nào không trơn tru cứ góp ý nhé. Mà biết lí do tại sao tui viết lại không, bởi vì tui đã có máy tính rồi. Cái tính nó lạ, không có bàn phím gõ gõ với màn hình bự chà bá là không có hứng làm gì hết. Nói chung là chắc từ bây giờ tui sẽ chăm ra chap hơn đó, ahihi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro