Chapter.14. Hồn ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mở nhạc lên quẩy cho sung nha quí dị]

---[.]---

Liệu có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót mà thượng đế sẽ ban tặng cho một kẻ điên rồ?  

Bên trong con hẻm tối u hôi hám, Azure đang tự hỏi trong lòng như vậy. Mặt đối mặt với cô bây giờ, là con quái vật hung tợn bậc nhất, khắc tinh chết chóc của loài người, thây ma đầy quyền năng tái sinh từ trong bóng tối - được gọi dưới cái tên quỷ dữ. Còn cô, Azure bợm khói, nô lệ của những tội nghiệt, chỉ là một kẻ tầm thường múa may dăm ba con dao bạc. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại chọn lựa cuộc chiến này? 

" Dùng đạn điện khống chế phạm vi di chuyển của con quỷ. Phải tấn công vào điểm yếu. " - Lời Jing Ye dạy văng vẳng bên tai.

Đạn điện hay còn có tên gọi khác là bom điện, là sản phẩm dành cho đối tượng thợ săn "tân binh". Hai viên đạn điện kết nối với nhau trong khoảng cách tối đa 150cm, sẽ tạo ra một bức tường điện cao tầm 100cm, bốn viên tạo thành một cái lồng giam mini, thời gian hiệu lực không quá 60 giây. Lý do mà thợ săn chuyên nghiệp ít khi dùng loại đạn này, là vì nó chỉ đủ khả năng cầm chân được quỷ dưới cấp sắt. Cấp cao hơn, vô dụng. Họ sẽ phải tận dụng đến kinh nghiệm, kĩ thuật và tốc độ để tấn công vào điểm yếu của những con quỷ mạnh.

Dựa vào màu sắc, Azure phỏng đoán kẻ thù thuộc cấp độ thạch anh. Vừa đủ tiêu chuẩn sử dụng đạn điện. Cô không giữ mề đay loại thạch anh, nhưng Jing Ye có chia cho hai ba cái mề đay sắt, hi vọng dùng được.

Vấn đề bây giờ là điểm yếu. Jing Ye nói điểm yếu của con quỷ nằm ở vùng sáng duy nhất trên cơ thể nó. Tấn công vào vùng sáng, khối bùn xấu xí đó sẽ nứt toác ra, giống như bị vỡ mất hộp chứa, năng lượng bên trong nó sẽ phân tán tứ phía. Và chiếc mề đay sẽ đóng vai trò là khối tụ mới, thu lại toàn bộ năng lượng của con quỷ.

Mẹ kiếp, chỉ có bấy nhiêu kiến thức mà cô phải thức đêm mấy hôm mới thuộc được. 

Quay trở lại với khối bùn ma quỷ, nó trông thật dữ tợn. Một cái xác động vật héo quắt nằm chỏng chơ bên dưới, có vẻ nó vừa mới xử lí xong con mồi thứ nhất, và sắp chọn cô là món thứ hai. Khoan đã Azure, hãy nhớ mày ở đây với tư cách kẻ đi săn! Làm theo những gì đã học, Azure hồi hộp ném bom đạn quanh vị trí con quỷ, do chưa thạo việc lắm nên một viên đạn điện bị va vào vách tường khi phát nổ, con quỷ nhanh trí muốn nhân cơ hội thoát ra từ khe hở đó. Xoẹt! May mắn viên đạn rơi xuống đất kịp thời, cắt đứt phần dư ra bên ngoài, đóng lại vùng kết giới hình tứ giác, nhốt cứng con quái thú. Nhưng bản thân Azure cũng bị phần dư đó trân trọng tặng cho một vết rạch mỏng trên má trái.

Con quỷ giờ đây hết đường di chuyển, tạm không thể bất ngờ tấn công, tạo cho Azure chút cảm giác an toàn. Không dám rời mắt khỏi nó dù chỉ nửa giây, Azure xòe 3 con dao bạc, tập trung cực độ rà tìm mục tiêu, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tất thảy âm thanh bên ngoài đều chẳng lọt nổi vào tai. Lần đầu đơn độc giáp chiến với ác linh nguy hiểm mà không có Jing Ye mách nước hay Jin đứng từ xa hậu thuẫn, Azure lòng đầy e sợ. Phút chốc lơ là, đời này hết cứu. Đây có lẽ là sáu mươi giây dài nhất trong cuộc đời Azure từng trải qua. Mười lăm, mười bốn, mười ba, mười hai, mười một,...

Tìm thấy rồi! Chấm gì đó sáng như viên pha lê tí hon ẩn hiện chính giữa hai khe hở màu trắng đục của khối bùn mà Azure gọi là "mắt" lũ quỷ. Chấm sáng bé bằng hạt đậu, vô cùng khó nhận ra, đích thị là điểm chí mạng! Không chần chừ thêm nữa, mũi dao nhọn trong tay Azure lập tức phóng vụt về phía mục tiêu. Đúng như dự đoán, con quỷ ré lên một tiếng inh tai, rách toạc theo đường dao phóng, gọn gàng bị thu phục vào chiếc mề đay sắt do Azure ném ra ngay sau đó. 

Rã rời gân cốt, cô ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển. Cuối cùng thì Azure cũng đã thành công. Thợ săn quỷ thì phải diệt được quỷ, giờ đây cô có thể tự hào nhận mình là một phần của QBích lừng danh rồi. Công tâm mà nói, so với bọn quỷ mặc giáp đã đụng độ ở tòa cao ốc Gralico, thì dăm ba con quỷ ất ơ này chỉ xứng xếp vào hạng ruồi muỗi, haha...

Nhưng làm gì có quả ngọt nào dễ hái đến thế. Cái mũi thính của Azure lại chợt bắt được một mùi hương kinh hoàng. Vẫn còn quỷ ư, nó nấp ở đâu? Azure vội vàng chộp lấy những mũi dao bạc mình vừa phóng đi song đã muộn màng. Một cơn gió thổi đến từ sau lưng, nóng lòng tiễn cô về cõi chết. Bị con quỷ quấn chặt, hút dần sinh lực, Azure cố gắng cựa quậy kháng cự trong vô vọng. Trong đầu cô vụt hiện ra hình ảnh những cái xác quắt queo khô cạn của đám thanh niên ở Werflo. 

" Không... Không! " - Hoảng loạn ngẩng đầu cầu cứu trời cao, hơi thở nhọc nhằn, đôi mắt cô lịm dần, tâm trí rệu rã đếm ngược thời gian trái tim ngừng đập.

" Azure? "  

Một giọng nói ngọt ngào bỗng cất lên, quen thuộc tới mức Azure ngỡ rằng nó là âm vang từ trên thiên đường vọng xuống. Trong tầm nhìn xiêu vẹo mờ ảo, Azure thấy con quỷ tách khỏi thân mình khiến cô rơi phịch xuống, rồi nó nhào về phía một bóng dáng mảnh mai đứng ngược sáng, chói lòa dưới ánh trăng tàn và bóng đèn phố thị. Tà áo choàng đen kịt dang rộng phấp phới, nuốt lấy con quỷ vào trong như một trò ảo thuật thần bí.

Con hẻm nhỏ lại được trả về sự tĩnh lặng. 

" Không thể tin được là ta lại gặp em ở đây. " 

Đồng tử mở to hết cỡ vì kinh ngạc, Azure hoang mang khi nhận ra khuôn mặt đang mỉm cười nói chuyện với mình. Một khuôn mặt đáng lí đã phải thối rữa và hòa vào lòng đất thẳm sâu. Nhưng đôi mắt biếc xanh, suối tóc nâu xoăn dài như dải lụa cùng nụ cười tựa sắc trời quang ấy, không thể nào là ai khác. 

" Jessica... ? "

Jessica Icydow, kẻ chủ mưu trong vụ nổi loạn tại cô nhi viện Tây Hồn Biển mười ba năm trước. Cô ta đáng lí phải chết rồi. Azure nghĩ mình hẳn đang đối mặt với một ảo ảnh, một hồn ma vô thực. Có thể lắm. Đầu óc cô đang không tỉnh táo. Ảnh hưởng từ cuộc chiến khiến cô choáng váng mơ hồ. 

Jessica chạm những ngón tay lạnh lẽo lên má Azure. Cái chạm đầy chân thực đến mức Azure bất giác run rẩy. Jessica có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang rất kinh hoảng, nhưng không có nhiều thời gian để tâm sự tỉ tê. Vốn dĩ nàng đến đây để gặp Von. Tấm áo choàng này chỉ che giấu được "mùi" trong vài tiếng, và nàng sắp hết giờ rồi. 

" Mọi người sẽ đợi em ở Polemistis. " - Jessica vội đưa ra một thông điệp lửng lơ rồi vụt bay lên bầu trời tối đen, biến mất không dấu vết, hệt như lũ quỷ mặc giáp ở tòa cao ốc Gralico. Bỏ lại Azure nằm sõng soài dưới nền đất, chỉ biết ngước nhìn lên bằng đôi mắt sững sờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro