Chap 1: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay ở Hà Nội trời mưa tí tách, mưa và mưa. Nó ngồi đấy nhìn trời, thở dài, nhớ lại ngày ấy "

Lần đầu tôi gặp hắn là trong bối cảnh trời mưa rào ở lớp học thêm. Hắn cao, đen, ưa nhìn. Tôi nghĩ thế. Rồi một thằng ngồi dưới nó đột nhiên thốt lên:
- Ô, thằng này học A1
À vì thằng ngồi dưới nó là một đứa học cùng trường thằng bạn thân nó nên nó cũng biết hắn học cùng trường với bạn thân nó. Lần thứ hai, hắn ngồi sau tôi. Ầy quả là con trai, chữ xấu không thể mê nổi ấy. Tôi nghĩ.
Tiếng sét ái tình đánh nó một cái "ĐOÀNG" khi hắn bẽn lẽn đứng lên nói tên "Vũ" với giọng điệu ồm ồm. À thật sự đúng là vỡ giọng rồi ấy. Thế là sau buổi học tôi hì hục lên facebook tìm tên hắn. Ơ chả đâu xa ý, hắn có bao nhiêu bạn chung với tôi cơ. Cơ mà đắn đo không biết nên add friend hay không. Thôi thì add vậy, cũng chả mất gì. Và tôi không biết một điều rằng chính là lúc tôi click chuột là cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào
***
"Ting" tiếng tin nhắn trên facebook tự nhiên xuất hiện. Ơ hắn inbox tôi
Vũ: Bạn biết tôi hả?
Tôi: (chả nhẽ lại không mà đi add friend) uk c
Vũ: sao bạn biết tôi?
Tôi: thì tớ học cùng cậu ở lớp học thêm ấy
............vân vân và mây mây............
rồi hắn chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi với hắn chả nói chuyện lần nào sau lần đấy nữa. Tôi đành đi hỏi thằng bạn tôi quen trên mạng mà tôi gọi nó là "Bé ngoan" xem lớp nó có ai tên Vũ không? Cái thằng cao cao, đen đen ấy. Nó bảo có. Ờ thế là tôi mừng. Tôi lại hì hục, hì hục lên trang confession trường hắn viết "Ờ cho tớ hỏi bạn Vũ A1 có người yêu chưa vậy? Tớ thích cậu. From một bạn gái trường khác"
Thế là sau confess đó của tôi, lớp hắn rung động dữ dội nhưng một cơn lốc vừa qua. Ai cũng đồn ầm ĩ lên là tôi còn tôi kiểu ra sức chối. Cơ mà nhờ điều đấy tôi và hắn đã bắt đầu chat với nhau trên facebook và hắn có để ý tôi ngoài đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro