Chap2:Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn ngày càng chat nhiều hơn.Bạn có bao giờ thấy ai xưng tôi với bạn không? Rõ dở hơi! Cuối cùng là xưng mày tao. Tần suất tôi chat với hắn tăng lên rất nhiều, chat đêm, tâm sự với nhau đến tận 2h 3h sáng. Lần đầu tôi có thể chia sẻ với ai đó nhiều như thế dù không hề thân. Lúc đến lớp học thêm, tôi chờ hắn ở sân trường. Hắn thấy tôi xong cả cái cặp sách rơi xuống??? Tôi buồn cười dã man mà chỉ dám cười khúc khích.
- Thấy t mà m có cần phải giật mình đến vậy không?
- Không phải giật mình mà là cặp vô tình rơi xuống thôi
Khi hắn cất giọng lên lần nữa thì t thật sự xiêu lòng ấy. Ồm ồm, nam tính. Cho đến một ngày, hắn tự nhiên mời tôi đi xem hắn thi giải bóng đá của trường. Tôi ậm ừ mãi, đắn đo vì tôi biết ba mẹ tôi không phải là người thoáng mà vô cùng nghiêm khắc. Với lý do đi xem thằng bạn hàng xóm đá bóng, bài tập đã làm xong hết, mẹ tôi mới đồng ý cho đi. Nghe "bé ngoan" nói là khi tôi được đồng ý đến xem hắn đá thì hắn đã đạp quanh sân trường khoe mãi.
Hôm ấy, tôi đến cùng với bố. Tất cả bạn lớp hắn đều nhìn tôi... nhìn và nhìn với ánh mắt tò mò nửa muốn ra bắt chuyênn, nửa sợ bố tôi. Tôi cũng chả biết làm thế nào nữa mà cũng ngại. Hầy... Cơ mà kết quả là lớp hắn thua lớp bạn tôi. Hắn trên sân như một con rùa. Đi đi lại lại, chả chịu chạy. Tôi hỏi, hắn bảo phải giữ chân để thi bóng rổ. Bóng rổ cái đầu hắn! Hắn hỏi tôi sao về sớm thế, không chờ hắn. Lâu bỏ xừ ra thì chờ đợi cái gì?! Nhưng tôi biết từ hôm đó, trong tôi và hắn có cái gì cứ len lỏi, len lỏi trong tim...
Tôi nhớ hôm đó là ngày 31/10, sau khi tôi đi tham quan về, ngồi inbox với hắn kể chuyện. Chợt nghĩ liệu có nên tỏ tình hay không? Nhưng lỡ bị từ chối thì sao. Tôi đành liều cập nhật trạng thái trên facebook "Thích mà không dám nói, nửa muốn nói, nửa không, sợ bị từ chối" Và hắn inbox tôi ngay lập tức.
Vũ: thích ai à?
Tôi: ừ t thích người đấy lâu rồi. Tầm 2 tháng gì đấy
Vũ: sợ bị từ chối à?
Tôi: ừ
Vũ: ai mà dám từ chối Nhi? Để bị điên à?
Tôi: Nếu là m thì sao? M đồng ý không?
Vũ:Nếu m tỏ tình với t á? Ừ, đồng ý
Tôi: Thế đồng ý làm ny t nhé?
Vũ: T á?
Tôi: ừ, người t thích là m. Đồng ý không?
Vũ: ừ
Ờ đấy, thế là thành người yêu! Tôi và hắn để rela trên facebook và rung động cả lớp nó. Ngày nào cũng chat với nhau nhưng đến ngày đi học thêm thì hồi hộp dã man. Vì đó là lần đầu tiên gặp nhau sau lời tỏ tình. Tôi đến chỗ học thêm trước chờ hắn. Hắn đến đứng trước tôi. Cả hai đứa đều ngại, không dám nói gì. Lần đầu gặp nhau cũng là lần đầu tôi nắm tay hắn, lần đầu chúng tôi xưng hô như thế. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì điều nhỏ bé như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro