Chap2.5: (Ngoài lề)Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi lần nghĩ đến hắn là nước mắt nó tự nhiên chảy ra, tim nó đau như cắt, nó giả vờ mạnh mẽ để những làn nước ấy xong trào ra, cắn chặt răng để không ra tiếng. Nó vẫn yêu hắn, vẫn nhớ hắn nhưng với hắn, nó chẳng còn là gì ngoài trừ một người bạn. Thấy hắn, nó luôn muốn né tránh, nó sợ nó sẽ thốt ra "em nhớ anh" dù rõ ràng, nó là người chia tay trước. Mỗi làn cô đơn nó lại lủi thủi ngồi trong phòng, cắm tai nghe, im lặng, nghe bản nhạc mà nó và hắn từng nghe, nhớ lại kỉ niệm của nó và hắn, nó lại bật khóc. Nếu nó bật khóc ra tiếng thì không sao nhưng không có một âm thanh gì được phát ra. Nó kìm nén mọi thứ. Nó chả bao giờ muốn cho mọi người thấy bộ mặt yếu đuối của nó. Mỗi lần ai nhắc đến hắn, tim nó nhói, nhói theo từng đợt nhưng nó vẫn hùa với mọi người đùa đùa vì nó chả thế khóc. Tim nó đau như cắt vậy. Nó đẩy hắn khỏi nó, nó đẩy cả thằng bạn thân nó ra khỏi nó để rồi nó chịu đựng mọi thứ mà không nói với ai. Trước đây, nó nhớ hắn nó có thể tâm sự với bạn thân nó khiến nó vơi bớt đi bao nhiêu nhưng giờ nó tâm sự với ai? Con trai vô tâm lắm, chả nghĩ nhiều bao giơd. Nó biết, biết chứ nhưng nó vẫn mong thg bạn nó quay lại, quay lại bên nó để nó có thể tâm sự. Ai cũng khuyên nó, tôi khuyên nó rằng nên có ngươì bạn thân là nữ. Nó bảo nó có đấy chứ nhưng chỉ có vẻ là nó coi con bé ấy là bạn thân còn con bé chỉ coi nó là bạn. Khôgn chắc gì đã là bạn. Nhớ hắn, nó biết giãy bày với ai? Câu "em nhớ anh" nó muốn nói với hắn cũng không thể thốt ra. Nó không muốn phá hỏng hạnh phúc mới của hắn. Nó không muốn để hắn ghét. Trước kia nó quyết tâm unfr hắn, hắn nài nỉ, nó mủi lòng lại add lại. Giờ nó có unfr hắn thì hắn cũng chẳng còn quan tâm, hắn cũng chẳng còn nài nỉ. Nó biết, nó và hắn chẳ còn gì liên quan giữa hai đứa nữa. Mọi thứ như đâm vào tim nó, rạch tim nó ra từng mảnh vậy. Mọi thứ nó chả thể tâm sự cho ai, chúng cứ dồn nén lên nó. Tôi sợ, rồi một ngày, nó sẽ chả bao giờ là nó nữa. Nó là đứa luôn tự suy nghĩ tiệu cực. Tại sao không ai quý nó? Tại sao mọi người không lắng nghe nó? Lời nói xấu là gì? vân vân và mây mây. Nó có vẻ bề ngoài là một đứa lạnh lùng và bất cần. Bên trong lại là một đứa nhạy cảm và sống nội tâm. Từ bao giờ nó đã không thể hiện ra bên ngoài? Từ lúc nào nó lại sợ mọi thứ như vậy? Nó mệt mỏi và nó cần sự động viên nhưng ai sẽ nói lời đó. Hắn ư? Thằng bạn thân 8năm của nó? Không chả có ai vì nó đã đẩy họ ra xa nó và không ai quay lại nó. Nó tự an ủi mình và lại đứng lên lần nữa" Hắn là quá khứ nhưng mãi là quá khứ in sâu trong nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro