Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng sớm từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt một cô gái đang nằm ngủ trên giường xuyên qua tấm rèm cửa , mặc chiếc váy ngủ trắng toát nằm trên giường như không muốn dậy nhưng ánh sáng bỗng làm cô mở mắt tỉnh dậy

Đồng hồ đã đúng 06:48' , cô bước thẳng xuống nhà dưới trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh cổ aó thoắt một chiếc cà vạt sọc caro vàng xanh , cô mặc chiếc váy ngắn trùng với màu cà vạt chính xác là một bộ đồng phục nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và thu hút với làn da trắng mịn , đôi mắt tím tử tinh và gương mặt lạnh lùng quyến rũ. Bước thẳng tới bàn trang điểm phụ ở gốc phòng , nhìn vào gương cô cầm lấy ngay cặp kính vuông có trên bàn đeo lên mặt che đi phần nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình thành gương mặt quê mùa , mái tóc trắng mượt mà cô buộc bím hai bên và làn da cô dậm ít phấn nâu và bây giờ nhìn cô chẳng khác nào mọt sách quê mùa, xấu xí

Cô chụp ngay cái balo trên bàn rồi đi thẳng ra cửa đến trường

Đến nơi , bước vào hành lang cô đã bắt gặp ngay một chuyện làm cô có ánh nhìn mỉa mai , một đám nữ sinh đứng bu quanh với nhau một nam sinh khác y như kiến bu bát mỡ , không cần để tâm cô quay đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng

Tới ngoài cửa phòng , cô nhẹ gõ vào cửa vài cái

- Vào đi !

Giọng nói bên trong lên tiếng cô cũng bước vào trong ngay

- Lý lịch của em đã được duyệt , từ hôm nay lớp của em là (10)-A !

- Vâng !

Cô trả lời lại Hiệu trưởng vẫn giọng lạnh lùng đó nhưng là một thái độ lịch sự, lễ phép

Đeo balo rời khỏi phòng Hiệu trưởng đến lớp học mới , Giáo viên đã đứng đợi ở đấy chờ cô , cô chủ nhiệm giọng nhẹ nhàng nói

- Em đứng chờ ở đây , lát sau tôi sẽ gọi vào !

Cô ấy không thèm trả lời câu nào , giáo Viên bước vào trong lớp thở dài mệt mỏi vì cái lớp hôm nay vẫn ồn như cái chợ , nhoi hẳn lên , cô Linh giáo viên lớp hít một cái lấy hơi rồi la to lên nhấn mạnh cho cả lớp im lặng

- HÔM NAY LỚP CÓ BẠN MỚI , CÁC EM GIỮ TRẬT TỰ MỘT CHÚT ĐI !

Cả lớp nghe hết hồn im phăng phắt , ai kia ngồi cuối bàn cứ gục đầu chẳng ngó ngàng chỉ hơi tò mò rồi vô tâm tiếp với máy nghe nhạc của mình

- Boy hay girl ạ ?

- Gia đình cậu ấy thì thế nào ?

Hai nữ sinh bàn trên nhoi giọng lên tiếng tò mò

- Là bạn nữ !

Cô Linh trả lời
Cả lớp lại ồn cả lên , nhốn nháo để gặp thử là tiểu thư xinh đẹp danh giá của gia đình giàu có nào , lớp nâng hứng lên nhìn ra cửa thì lập tức bị tụt mất hứng khi trong thấy đứa đứng ngoài cửa bước vào lại là một nhỏ đen đúa quê mùa ngay thái độ của họ trở nên chê bai , trề môi trắc mỏ coi thường , không biết làm sao nhỏ này lại được vào một trường học danh giá như thế này được

- Đây là Lâm Tử , mới đến các em hãy giúp đỡ thêm cho em ấy nhé !

Lờ cả lời cô chủ nhiệm , cả lớp chỉ lo quay mặt nhau bàn tán sầm sì về học sinh mới cả cái tên cũng thật tầm thường và bệnh hoạn y chang nó

- Thôi , em xuống bàn trống cuối đó ngồi đi !

Không cần đáp lại , nhỏ bước thẳng xuống bàn cuối ngồi mà bỏ qua không quan tâm tới những cặp mắt mỉa mai của những đứa con gái đang đâm vào mình

Cả giờ học , cô chỉ hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn trời xanh một chữ cũng không lọt vào tai , bọn con gái nhìn Lâm Tử với ánh nhìn ứa máu , soi mói đang chỉa vào cô kiểu cái thứ xấu xí,quê mùa như nó không biết điều nhìn nó mà gai cả mắt vậy , trái với cái nhìn gai góc của đám kia thì lại có một cái nhìn tò mò , hiếu kỳ nhìn thẳng Lâm Tử rồi nở nụ cười thú vị

Ra giờ nghỉ trưa , mọi người đều đi tụ tập ra ngoài riêng Lâm Tử vẫn đang ngồi đó ngắm trời ngắm đất không biết chán và một người nữa đang nằm dài trên bàn nghe nhạc hưởng thụ

Liếc sang cạnh , vẫn ngồi đó mà ngắm mây nước cậu ta liền gỡ tai nghe ra bước sang bàn Lâm Tử , ngồi xuống ghế bàn trên của cô rồi ngồi đó chóng cằm nhìn cô

- Gì vậy ?

Lâm Tử khó chịu lên tiếng , rất ghét ai nhìn thẳng vào cô

- Tò mò !

Cậu ta nhếch môi cười nhẹ

- Hâm à ?

- Cá tính nhỉ ? Cô phải mừng vì được nói chuyện với tôi chứ !

Vừa nói cậu ta vừa vén mái tóc vàng óng của mình lên vừa nở nụ cười mê hoặc đắt ý

- Là ai chứ ?

Lờ đi vẻ cuốn hút , ra vẻ đủ kiểu của cậu ta Lâm Tử lại quay mặt ra cửa sổ như chưa từng nhìn thấy gì

- Tôi là Vương Tử Thiên , một nhân vật nổi tiếng cả trường được mọi cô gái mơ ước đấy !

Cậu ta đập vào bàn cho ra tiếng lấy ánh nhìn của Lâm Tử , lúc này nhìn Tử Thiên giống như một cậu học sinh tiểu học hơn Trung học , cậu ta tức mình vì Lâm Tử không để ý gì đến mình , cả lúc sáng cũng thế cho nên cậu ta mới nói to khuynh trướng ra thân thế của mình để Lâm Tử phải nể phục vì trong trường không ai không biết và phải lòng cậu ta trừ cô

- Ồn quá , cậu là con gì thế ?

Lâm Tử quay lại nhìn thẳng mặt Tử Thiên bằng một cái nhìn lạnh đến thấu xương làm cậu ta đứng hình , chẳng những không nể phục mà còn thái độ đó xem thường cậu ta sao ? Lâm Tử đứng dậy , ghế lùi ra sau rồi cô bỏ đi ra ngoài ngồi trong lớp cứ nghĩ yên tĩnh không nghĩ rằng có kẻ còn ồn hơn cái lớp ở đây

Tử Thiên đứng chết trân một chỗ không can tâm , từ trước đến bây giờ chưa có ai dámcó thái độ đó với cậu không nể phục cũng là ganh tỵ còn nhỏ này dường như chưa biết rõ nên nghênh ngang như vậy . Cậu ta giật giật mày nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro