Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lơ mơ ra bầu trời đang thật đẹp bổng những hình ảnh khủng khiếp xuất hiện trước mắt Lâm Tử , một người đàn ông gương mặt thú tính đứng nhìn và một người phụ nữ bất động người đầy máu . Cái chết bi thảm của người phụ nữ vừa tưởng tới lại là của mẹ cô và nó luôn là ký ức có chết cô vẫn không xóa được

Bỗng một tiếng "Rầm!" lớn đập xuống bàn , Lâm Tử quay mặt lại nhìn nhưng lại rất điềm nhiên , mọi ánh mắt đều quay về cô

- LÂM TỬ , EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ?

Giáo Viên dạy Toán hét lên , nhìn gương mặt ông thầy cả lớp đều sợ run vì biết ông ấy trước giờ rất khó tính nổi danh toàn trường nhưng với Lâm Tử lại không biểu hiện một chút gì, cứ ngồi thản nhiên

- EM CÓ NGHE RÕ BÀI HỌC VỪA RỒI TÔI GIẢNG HAY KHÔNG VẬY ?

- Không !

Lâm Tử thản nhiên buông một từ thật gọn cả lớp đều nghe mà giật cả hồn , nhìn Lâm Tử không có chút gì sợ mình mà nhởn nhơ ra đó đã khiến ông thầy tức điên lên quát thật to

- MAU LÊN BẢNG LÀM HẾT MẤY BÀI NÀY CHO TÔI !

Lâm Tử không cần nghe gì mà cứ bước thẳng lên bảng , đám nữ sinh ngó theo vừa mừng trong lòng như gặp vận bởi chúng nó biết rõ ông thầy này là nổi tiếng Ác quỷ nên lần này coi như đời nhỏ sắp hết rồi nói chi đến mấy bài Toán mới toanh ổng chưa kịp hướng dẫn làm sao biết gì mà làm chứ

- "Đám ngu ngốc !"

Trong thời gian rất ngắn Lâm Tử đã làm xong và bước xuống trước vẻ mặt đắt ý , vui mừng của đám con gái , kiểu gì nhỏ đó cũng bị ông ấy mắng cho một trận không thì cũng bị phạt chạy bộ quanh trường thôi , một vòng đã đủ ngã huống chi nhiều vòng. Cả đám cười khoái chí

Nghe cả lớp sầm sì to nhỏ , ông thầy đứng sững sờ nhìn bảng một hồi mới dùng tay gõ vào bảng

- Lâm Tử làm đúng rồi , mau chép vào đi !

Đám đang cười tự đắt vừa nhưng lại đột nhiên vụt tắt đưa mắt kinh ngạc nhìn thầy im lặng , thế nào con nhỏ xấu xí đó lại làm đúng được tất cả nó có bí quyết gì thế này không ngờ không ngờ . Riêng thầy dạy Toán lại kinh ngạc hơn bởi cô không hề nghe giảng mà lại có thể làm được tất cả

Giờ học kết thúc sau tiếng chuông đổ , cả lớp chạy ào ra khỏi cửa còn Lâm Tử đang thu xếp sách vở bỏ vào Balo không để ý người cô nghĩ phiền phức đang đứng cạnh cô

- Hẳn cô chưa biết tôi là ai nhỉ ? Tôi là Thiếu gia của một Tập đoàn rất lớn chắc cô đã nghe tới dòng họ Vương gia rồi chứ ?

- Thì đã sao ?

- Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói tôi !

Cậu ta nói với vẻ mặt tự tin nhằm ra vẻ để Lâm Tử biết cậu ta là thiếu gia hotboy lại ga-lăng làm cô phải ngưỡng mộ mình cả vẻ đẹp lẫn gia thế

- Không cần !

Cô đáp lại câu ngắn gọn , lạnh lùng không cần nhìn mặt Tử Thiên mà đeo balo bỏ đi thẳng ra cửa

Tử Thiên ngạc nhiên nhìn theo cô ra khỏi lớp , lòng có hơi bực một hotboy , hoàn mỹ như cậu hạ thấp mình để bắt chuyện với một nhỏ mới vào học xấu xí đã tuột sĩ diện rồi còn bị nhỏ làm lơ như vật trang trí thật tức chết , bỗng cậu ta nhướng mày cũng có chút thú vị

Móc phone trong túi ra cậu ta bấm số gọi cho ai đó

- Tôi nghe !

Giọng người đàn ông bên kia trả lời

- Điều tra cho tôi người tên Lâm Tử !

Nói xong , cậu ta tắt máy bỏ tay cầm phone vào túi nhếch môi cười nhẹ rồi bước ra khỏi lớp

Lâm Tử sau khi rời khỏi lớp không ra về mà lại đi tham quan xung quanh trường , ánh mắt cô chợt thoát lên cái buồn không phải là một ánh mắt sắt đá vừa rồi nữa. Cái trường này hẳn là một ký ức đau buồn mà cô rất muốn nhớ bởi mỗi lần nhìn nó mẹ cô lại hiện ra và cái vẻ khinh bỉ của hắn ta , cái nơi này vốn dĩ phải chôn vùi theo mẹ cô nhưng nó lại được giữ lại vì tâm nguyện của bà và nó đã thay đổi gần như hoàn toàn từ ký túc xá , phòng các môn học , sân thể thao , canteen ,...mọi thứ . Cô khẽ nhếch môi cười cho bản thân và cho cả cuộc sống này thật không công bằng khi phải bắt cô phải tự lựa chọn thế giới dành cho mình và hắn người tạo ra cái thế giới đó phải trả giá

Ngày thứ hai đến trường Lâm Tử vẫn trông bộ dạng xấu xí đó bước vào lớp , không một ai để mắt đến nhỏ xấu xí như cô , bước đến bàn ngồi xuống ghế cô lại nhìn ra cửa ngắm nhìn trời mây không nghĩ người đó đang nhìn mình từ lúc bước vào lớp

Thời gian trôi qua nhanh , tiếng chuông đã reo vang lên tới giờ nghỉ trưa , ai cũng tranh thủ chạy xuống canteen trừ cô và cậu ta ngồi gật nhìn cô

- Không nhàm chán sao ?

Cậu ta chịu không nổi cái im lặng chán chết này mới lên tiếng cho bớt chán

- Gì cơ ?

- Cô thích ngắm mây mưa đến thế cơ à ?

- Cậu không cần quan tâm !

Nói xong , cô một mạch ra cửa mất hút chỉ còn lại mỗi cậu ta , thường Thiếu gia này rất thích đi long nhong đến chỗ yên tĩnh như sân thượng để nghe nhạc rồi ngủ nướng hoặc đi chơi với nhỏ lớp khác nhưng hai hôm nay thì khác hẳn không đi đâu chỉ ngủ trong lớp

Lâm Tử hướng xuống canteen cố tình muốn xem nó đã ra thế nào một phần lại đang đói không ăn gì là ngu nên vừa bước xuống tới nơi đã thấy học sinh đông nghẹt người , vì bản thân xấu xí nên không ai dám nhìn nên cô cứ tự nhiên đi thẳng đến gian hàng tự động rút một lon nước ngọt bằng đồng xu lẻ và một Snacks Khoai tây ra ghế ngồi ăn một mình

Từ đâu một nhỏ khác bang bang đi tới làm đổ lon nước lên áo Lâm Tử , nhìn vẻ mặt ả rõ biết là cố tình vì ả làm thế để bỏ giận chuyện vừa rồi khi qua lớp tìm thì thấy Tử Thiên đang nói chuyện với cô gái này

- A...xin lỗi nha , mình không cố ý làm bẩn aó cậu đâu !

Ả chường bản mặt có lỗi ra vì đang đứng trước rất nhiều người , một cô gái danh giá như ả không thể để bẻ mặt được riêng phần đông tất cả ai cũng đều chăm mắt nhìn Lâm Tử . Ả nhìn Lâm Tử với vẻ mặt đắt ý rồi giả giọng yêu kiều tiếp

- Không biết...mình có thể làm gì để xin lỗi cậu đây ?

- Cởi aó ra , đưa đây !

Câu nói Lâm Tử bỏ ra với vẻ mặt rất bình thản làm mặt ả tức nổi máu

- Mày...

Tất cả mọi người nghe thấy thì hết sức sửng sốt bởi chưa có ai dám nói giọng đó với Gia Linh tiểu thư này cả , phen này nhỏ đó gặp xui xẻo chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro