Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lon nước vào xọt rác , cô bước vào Toilet không nói thêm lời nào nữa mà chỉ lo rửa vết màu của nước ngọt còn ả Gia Linh ôm vẻ mặt mỉa mai tức giận nói không thành lời mà bỏ đi

Ding Dong ! ...Tiết tiếp theo là Thể dục , ai cũng tranh thủ thay đồ thể thao ra sân còn Lâm Tử từ khi ra sân đã nghe bàn suốt chuyện ở canteen nhoi cả lên như một đám ruồi bọ , bọn đó bàn rồi nghĩ chọc giận , gây chuyện với Gia Linh thế nào cũng bị một trận nhớ đời thế là xong đời nó nhưng chúng nó nào nghĩ Lâm Tử đều nghe cả nhưng lại chẳng quan tâm còn nhìn bằng ánh mắt xem thường

- GIỜ HỌC BẮT ĐẦU , CÓ MAU VÀO VỊ TRÍ THỨ TỰ KHÔNG ĐÂY ?

Cô giáo bước ra sân , thấy tụm nhau nói chuyện không chịu tự thân nghiêm túc liền quát lớn làm cả lớp im bặt mạnh ai đứng dậy xếp thành hàng theo thứ tự riêng Lâm Tử vẫn ngồi uống nước ngọt còn cậu ta thì nằm dài trên băng ghế nghe nhạc không ai dám nói bởi vì là con nhà gia thế gia đình lại có góp phần cho trường nên được miễn tự do trừ Lâm Tử , những ánh mắt đều hướng về cô

- Em kia , nghe tôi nói gì không ? Đến xếp hàng NHANH !

Cả đám được một phen cười hả hê trong bụng đềumuốn nhỏ xấu xí đó bị phạt thật nặng không thì bắt phạt lau dọn nhà WC, Lâm Tử cũng vừa uống hết lon nước đứng dậy đi tới thùng rác cũng vừa đi ngang cô dạy thể dục không biết thế nào đã khiến cô ấy tái xanh mặt mài không kịp nuốt nước bọt song Lâm Tử bỏ rác xong lại ra ghế ngồi

- Cô ấy làm sao vậy nhỉ ?

Nhìn Lâm Tử thản nhiên đến ghế ngồi ăn thản nhiên cả lớp và luôn cả cậu ta đều phải kinh ngạc , nhỏ đó đã nói gì mà cô ấy lại bỏ qua như vậy ai cũng ồn ào cả lên thì cô quay qua quát to

- TẤT CẢ CHẠY QUANH TRƯỜNG CHO TÔI ! CHỪA THÓI LẮM CHUYỆN !

Tất cả tái xanh mặt , một phen tra tấn cứ nghĩ nhỏ đó không ngờ lại ngược lại , tất cả đều chạy mặt ai cũng trắng bệch ra vì mệt rã rời chân tay còn Lâm Tử cứ ngồi ăn Snacks ngon lành

Hai Tiết còn lại đều là giờ giải lao với Lâm Tử , cô đều ngồi không cần học thêm mất thời gian của mình

Buổi sáng tại Biệt Thự :

- Cô chủ , mời xuống dùng bữa ạ !

Bà Quản gia nhẹ giọng khẽ lay lay gọi

- Được rồi , cháu xuống ngay !

Một lúc sau , bước xuống đại sảnh trên người cô mặc một chiếc aó ống trần và chiếc váy ngắn ngang để lộ cặp đùi thon trắng mịn thêm một chiếc vòng cổ đen đá quý , mái tóc trắng óng ả của cô được xõa dài ra diện thêm đôi giày cao gót dây cổ chân trông như một Thiên Sứ , cô bước xuống nhà ăn người hầu và Quản gia đang chờ ở đó . Cô bước vào

- Cô chủ định ra ngoài ạ ?

Bà Quản gia kính giọng hỏi

- Phải !

Nhìn cô chủ một hồi cho thật kỹ làm bà nhớ đến tối hôm qua trông thật khác , cô bé xấu xí và cô chủ không thể nào nói một được

Ăn sáng xong , cô đi ra bước ngay lên xe Farrari thiết kế mui trần dành riêng cho cô xong cô cho mở cổng lớn rồi vụt gió chạy mất hút,bà Từ quản gia chỉ lắc đầu tội cho cô bé đã trở thành thế này

Trên xe cô bật máy tính lên xem , tra liệu bằng cử chỉ ảo một kết nối hiện đại chỉ có cô mới có , Tống Khải Phú và thông tin về ông ta cô nắm gần như toàn bộ thú vị hơn con gái yêu của ông ta lại cùng trường , gần lớp học của cô đã làm cô trở nên nguy hiểm hơn khi nụ cười Ác quỷ xuất hiện

Chiếc xe phóng nhanh với vận tốc kinh hãi hướng về Trung tâm Thành phố , dừng lại trước một Nhà hàng 5 sao Sky cô xuống xe để trước Nhà Hàng rồi bước vào cửa , ngay vừa thấy cô những nhân Viên đều cúi đầu chào kính trọng

- Cô chủ !

Tất cả đồng giọng nở nụ cười , cô gật đầu nhẹ rồi bước thẳng vào trong tiến thẳng lên khu tiếp khách VIP đường thang máy bởi nhà hàng nổi tiếng này cũng chỉ là một trong những nơi cô quản lý, người thay cô quản lý là Hán Dũng . Đến tầng cuối gần nhất với sân thượng Bảo vệ vừa thấy cô lại cúi gập người chào

- Cô chủ !

- Mở cửa !

Cửa vừa mở ra , cô bước vào trong với ánh sáng mập mờ trong phòng làm cô ngột ngạt nhưng lại cố chịu vì phải tiếp một người quan trọng mà bố đã giao trước đó nói chung , người phục vụ riêng trong phòng theo lời dặn từ trước bước đến bật đèn lên

Ngay khi căn phòng được chiếu sáng để biết được vị khách mà bố muốn chính cô ra tiếp là ai thì sự ngạc nhiên xuất hiện sau vẻ mặt lạnh lùng của cô khi nhìn thấy mặt tên đó đang ngồi ngã lưng vào ghế nhìn ra thành phố qua cửa kính nhà hàng

- Tôi là Tử Vân !

Cô bỏ qua sự ngạc nhiên về việc tại sao là cậu ta qua một bên mà mục đích cũng không phải việc bố giao mà chính là muốn biết lý do cậu ta ở đây là gì . Cô nhẹ giọng nhưng cũng không bỏ cái điệu lạnh lùng nói

- A, cô đến rồi...

Vừa nghe giọng quay qua vẻ chán nản bỗng một ánh nhìn bỡ ngỡ xuất hiện trên gương mặt cậu ta , không ngờ con gái vị đối tác công ty gia đình của cậu ta lại xinh đẹp như vậy....đồng loạt lời khen đều muốn trào ra khỏi miệng cậu ta

- Anh là Vương Tử Thiên ?

Quên cảm xúc qua một bên , cậu ta lấy lại phong độ nam tính của mình bước đến kéo ghế cho Tử Vân

- Phải , vậy cô là Tử Vân tiểu thư của Lâm gia phải không ?

- Tôi đến để xác định mục đích cuộc hẹn này !

Mặc dù vẫn giọng lạnh lùng không thể thay đổi nhưng cách nói chuyện lại là một chuyện khác , lời cô nói ra đều làm người khác phải trú tâm suy nghĩ và tôn trọng . Riêng Tử Thiên lại ấn tượng cách nói chuyện của cô thật giống một người

- Cô nghĩ tương lai cả hai Tập đoàn Vương gia và Lâm gia có thể hợp tác dài lâu không ?

- Còn phụ thuộc vào giao ước chứ !

- Người thiếu kinh nghiệm như tôi và cô thì vẫn chưa thể nói đến giao ước hợp tác nhưng theo thông tin thì đối tác hai bên chưa về nước !

Cậu ta nở nụ cười nhẹ nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc mặc dù cậu ta hay cô vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi

- Anh nghĩ sao !

Trong lòng cô lại có ý ngược chiều với cậu ta , thay vì giao ước cứu vớt bằng sự hợp tác với ANJ của Vương gia cô lại muốn nuốt chửng nó để có thể đạt được mục đích cho kế hoạch Destroy của mình mặc dù người đó là Tử Thiên hay bất kỳ ai cũng không ngăn được

- Nếu mục đích cuộc hẹn này là một thì giao ước bố cô đã nói "Hợp Tác Tốt" !

Cậu ta đưa tay ra trước , miệng nở nụ cười tươi rất muốn xem cô sẽ biểu hiện thế nào

- Hợp tác vui vẻ !

Cô cũng đưa tay rất đồng ý bắt tay với cậu ta , cô khẽ cười mỉm nhẹ bởi việc này không ngoài ý định của cô nhưng cô không nghĩ nụ cười lại làm cậu ta đỏ cả mặt , người xinh đẹp như vậy từ trước tới nay cậu ta mới gặp lần đầu bởi cô rất bí ẩn và rất ít nghe nói

Buổi hẹn kết thúc , cô bước thẳng ra xe phóng nhanh về nhà không thừa một giây , còn Tử Thiên đứng ngoài cửa kính nhìn xuống đến khi chiếc xe cô khuất dạng rồi khẽ mỉm môi cười "Một cô gái bí ẩn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro