Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , ngày đầu tuần đi học đã đến sau khi thay xong đồng phục bước xuống Đại sảnh cô không quên cải trang khiếp người như mọi lần nên khi bà quản gia và hầu gái nhìn thấy cũng hơi sợ sợ nhưng đã biết rõ người đó là ai nên dần dần thích nghi ngay với bộ dạng mới đó

  Bước vào trường đã nghe đầy những lời nói mỉa mai , cái nhìn khinh bỉ của bọn họ , Lâm Tử vẫn không để ý mà bước vào lớp

  Gương mặt mệt mỏi vì tối qua suốt đêm cô phải chat với nhỏ bạn ở xa đến tận 2:00, Lâm Tử nằm dài ra trên bàn học đầu óc vẫn nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó , nghĩ tới đã làm đầu cô nhói lên cơn đau tim như buốt lại

  Chợt tiếng la làm ồn cả lên, thật khó chịu nhưng Lâm Tử chỉ biết gục trên bàn , đám nữ sinh thì lại đưa mắt ra cửa đưa tình với một nam sinh khác bởi trông cậu ta cũng hot với mái tóc nâu nhạt , đôi môi mũm mĩm với ánh mắt mê tình cá tính, Tử Thiên bước ra cửa keo nam sinh kia đi

- Sao thế ?

- Không gì cả

Tử Thiên đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn đâu đâu còn tai vẫn nghe phone

- Mày về khi nào thế ?

-  Hôm qua , lần trước tao có chat cho mày còn gì ?

- Tao quên mất !

  Cả lớp đều ngạc nhiên bởi không hề biết nam sinh điển trai đó là bạn thân của Lâm Tử Thiên , vừa trông thấy đã mừng với suy nghĩ đẹp trong đầu họ

  Bắt đầu tiếng chuông giờ sinh hoạt lớp , cô Linh bước vào cả lớp cũng im bặt hẳn đi riêng Lâm Tử vẫn rủ rượi còn Tử Thiên vẫn nhìn nhưng lại không thể nghe bởi cậu ấy đang nghe nhạc

- Hôm nay sẽ có hai bạn mới nhập học !

  Cô Linh vừa ngắt giọng thì cả lớp ồn hẳn lên

- Ai vậy ạ ?

- Boy hay girl vậy cô ?

- Lát nữa sẽ biết !

Cô Linh mỉm cười
Từ bên ngoài , cả nam lẫn nữ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm lên hai học sinh mới có một anh chàng điển trai đám nữ sinh đã thấy lúc sáng nhưng không biết tên và một người nữa nhưng là một cô gái khá xinh

- Tớ là Trần Hi !

- Tớ là Ân Khả Nhi!

  Hai cái tên nói lên sắc đẹp của hai người họ , anh chàng Trần Hi đã chiếm ngay ánh nhìn của mọi nữ sinh trong lớp còn Khả Nhi lại lấy được trái tim của bọn nam sinh nhưng trừ hai con người lơ đãng phía cuối bàn dưới kia mỗi người một việc

- Hai em xuống bàn gần cuối còn trống ngồi nhé !

  Cả hai bước xuống trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người như thể họ giống một đôi hơn và trí tưởng tượng hóa ra thành thật ,nhưng không ai trông thấy trong ánh mắt của họ có cái tia laser xẹt qua ngay từ cái nhìn đầu nhưng lại là Ân Khả Nhi , nhỏ từ đầu đã không ưa gì Trần Hi nhưng lý do thì không ai biết

  Tiểu Nhi nhíu mài , chọn ngay chỗ trống cạnh Lâm Tử tại có chỗ trống với lại nhìn có chút quen quen nên chọn ngay còn về Trần Hi cũng ngồi gần chỗ Tử Thiên

- Tiếp tục vào bài nào !

  Ngồi suốt trong buổi học chỉ thấy Lâm Tử ngủ gật trên bàn , Khả Nhi có ý định bắt chuyện làm quen nhưng lại sợ không dám đánh thức

  Tiết học kết thúc , mọi người đều đã ra ngoài kể cả hai nhân vật hot boy kia, Tiểu Nhi liền quay qua cười cười

- Tớ là Khả Nhi , chúng ta làm bạn nhé ?

- Đồ ngốc !

  Lâm Tử lên tiếng nhưng mặt vẫn nằm ngủ trên bàn làm Khả Nhi như ngốc thật , cái giọng nghe quen quen nhất là lúc mắng câu này

- Uhm...cho hỏi...cậu tên gì vậy ?

- Có cần tớ nói nhiều không ?

  Lâm Tử ngước mắt nhìn Khả Nhi , đôi mắt tím tử tinh sắc bén bên kia cặp kính chợt làm Khả Nhi sửng sốt không nhịn được phải bật cười

- Hahaha...là bà sao ? Sao bà ra nông nổi này ? Mặt của bà bị làm sao vậy ? Trông buồn cười quá.....!

Khả Nhi tuôn một tràng lời khen hay lời trêu không biết vì suýt nữa không nhận ra người này là bạn thân của mình nữa rồi

- !!!!!

Lâm Tử cứ im lặng để cho cô bạn cười đến khi nào mệt thì thôi

- Có chuyện gì vậy ? Ở Pháp bà chẳng nói với tôi một tiếng tôi cứ tưởng bà vẫn sống rất tốt...bla...bla....

Luyên thuyên một lúc Tiểu Nhi kéo tay Lâm Tử ra khỏi chỗ ngồi

- Tới chỗ khác nói đi cho tiện !

  Cô mặc để Khả Nhi kéo mình đi đâu , đảo một lúc lại đến phía sau trường nơi đây yên tĩnh ít người tới đây nên có lẽ là nơi dễ nói nhất

- Được rồi, bà nói được rồi !

---------------------Đoạn kể lại ---------------------

Lâm Tử tiếp tục ngồi đó ngã lưng vào gốc cây còn Khả Nhi thì giữ lại vẻ nghiêm túc

- Thế bà sẽ làm gì ?

- Bà không cần lo !

- Là bạn thân của bà , bảo không lo làm sao ? Nhất là những lúc như thế này càng cần tôi bên cạnh !

- ......

  Cô thở dài hết lời , đã lâu không gặp cô bạn của mình vẫn lạnh lẽo như hôm nào , nói lo thế thôi chứ cô luôn biết Lâm Tử là loại người sống nội tâm và nếu đã muốn làm thứ gì thì không thể cản được hơn nữa không ai có thể thắng cô về đầu óc và mưu hiểm cả

  Nói một lúc cả hai vòng đến canteen , nhìn thấy Khả Nhi đám nam sinh như vừa gặp Thiên Thần nhưng chớp mắt lại thấy đi cùng Lâm Tử đứa xấu xí nhất trường thì xụ mặt mỉa mai Lâm Tử song bàn tán vào

- Nhỏ mới ấy là học sinh mới à ?

- Ừ , năm nhất !

- Nhỏ nhìn xinh nhỉ ! Sao lại chơi với đứa vịt đất như nhỏ kia chứ ?

- Thật bất công , con vịt mà lại muốn mượn lông Thiên Nga à ?

- Không biết xấu hổ !

  Bao nhiêu ánh mắt chê bai hướng về phía Lâm Tử , cả hai ngồi xuống một băng ghế dù bàn tán gì cũng đủ để hai người kia nghe thấy , Khả Nhi khều Lâm Tử

- Bọn họ nói thế bà nhịn được à ?

- Chán sẽ nghỉ !

  Cô nói lại nhưng mặt vẫn chỉ nhìn đâu đâu ngắm cảnh không cần để tâm những thứ không cần thiết
Tiếng bàn tán một lúc một to , Khả Nhi im lặng bước tới bàn trong canteen làm mọi người để ý khi  nhỏ ấy mỉm cười

- Ân Khả Nhi này rất ghét làm sự bàn tán của người khác , khôn hồn thì ngậm miệng lại nếu không...

"Rầm " tiếng thật lớn phát ra, chiếc bàn ăn từ từ nứt ra làm đôi dưới bàn tay bạo lực của Khả Nhi và gương mặt tươi cười ấy , mọi người hoảng cả hồn nhìn cô nụ cười đấy giờ mới thấy là một nổi sợ lập tức ai nấy cũng đều cắm đầu vào phần ăn của mình không nói được gì nếu không sẽ phải như chiếc bàn đáng thương vừa rồi là xong đời

- Ai còn nói đến Lâm Tử sẽ giống thế thì đừng trách !

- Đi thôi !

  Lâm Tử nhếch môi làm ngơ bởi đã quá quen thuộc với việc này, ai nấy nghe thấy cũng không dám lên tiếng chỉ biết lắng mà nghe vì nổi sợ vừa rồi đã đắp đầy miệng của bọn họ cả

- Thôi , tôi đói rồi đi kiếm gì đó ăn đi !
Khả Nhi kéo cô đến chỗ Canteen

Cả hai đến gian hàng , Lâm Tử vẫn chọn một Snacks một nước ngọt còn Khả Nhi vốn sàm ăn nên mua cả đống món trên tay mà ôm đi ăn từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro