Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông Ding ! Dong ! báo giờ vào học , nhưng vì các giáo viên có cuộc họp đột xuất nên tiết đầu không ai giảng

  Lâm Tử và Khả Nhi bước vào lớp , yên vị trí của mình

- Qua dọn rác bàn tao mau !

  Giọng ả Gia Linh phả vào tai Lâm Tử như một mệnh lệnh nhưng Lâm Tử không hề để ý

  (* Phần không đề cập : Tống Gia Linh vài hôm trước đã xin chuyển lớp qua lớp này sau hôm Khả Nhi nhập học , mục đích của ả là có thể gần gũi Tử Thiên . Sau đây là sơ đồ lớp và nhân vật chính , diện :

-----------        ----------/———     ————
-----------        ----------/———      ————
-----------        ----------/———      ————
-----------        ———/———     ————
Trần Hi      Khả Nhi/——      ————
-----------        ---------/———      ————
Lâm Tử      ---------/———      ————
-----------       T.Thiên/G.Linh   ————

- Tao nói gì mày không nghe thấy à ?

  Ả nhắc lại lần nữa nhưng gằn giọng nặng hơn còn Lâm Tử chỉ nhìn ả bằng nửa con mắt

- Khôn hồn thì mau làm theo không thì mày đừng trách , nghe không đồ rác !

  Nhỏ đứng phía sau ả Gia Linh lên giọng ăn theo , cả lớp đều trần mắt nhìn Lâm Tử phía Trần Hi đã thấy nhưng lại rất muốn xem diễn biến hơn lại xen vào kẻo mất vui , Khả Nhi ngồi ở trên nhìn thấy nhưng lại không làm gì xem như chuyện đáng vui mà ngồi nhìn

- Mày là loại gì thế ? Không nghe tao bảo ư ?

Cô vẫn không để tâm , lờ đi một cách vô tình khiến ả phát điên . Ả tức quá liền nắm cổ aó Lâm Tử giật lên , mọi chuyện càng lúc càng căng đúng lúc Tử Thiên bước vào tới cửa thì sựng lại xem

- Mày nghĩ tao là ai ? Bố mẹ mày không biết là loại gì lại tạo ra thứ kinh tởm như mày thế này nhỉ ?

  Ả nói với giọng mỉa mai chề môi nhưng không nhìn thấy được đôi mắt của Lâm Tử đã bốc ra luồng sát khí , dù không nói nhưng tất cả đều thấy trừ ả và mấy đứa trong nhóm . Khả Nhi cười thầm trong bụng vì ngạc nhiên khi dám đụng tới thứ mà không ai dám đụng của Lâm Tử , ả Gia Linh cứ tiếp tục nói

- Người xinh đẹp như tao phải đi nói chuyện với thứ thừa thãi của bố mẹ mày thật mất sĩ diện !

"Chát !"
  Mọi người đều sửng sờ to mắt nhìn , đám ăn theo cũng phải lùi ra xa , ả bị hứng một tát đau rát mặt nhìn lại Lâm Tử

- Mày....

  Định đưa tay lên đánh lại nhưng đã bị Lâm Tử cầm chặt không thể nhúc nhích được , ai cũng mở to mắt kinh ngạc bởi chưa ai dám đánh lại Tống Gia Linh cả , nhỏ gan lớn thật . Đám kia nhìn thấy Gia Linh bị đánh thì chốn ra xa kẻo bị chùm

  Lâm Tử hắt mạnh tay ả khiến ả té ngã ra sàn rồi lườm bọn bám đuôi kia một cách ai nhìn cũng phải khiếp , cả Trần Hi hay Tử Thiên cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng

- BIẾN !

Lời Lâm Tử nhấn mạnh đáng sợ khiến ả còn phải tái xanh mặt mày nhưng lại cố mạnh miệng

- Mày...con khốn...mày đừng đắt ý...

Cô lườm ả một cái làm ả sợ đến tay chân run lẩy bẩy , đúng lúc Hiệu trưởng đi ngang qua thấy lớp nhao nháo cả lên

- Có chuyện gì vậy ?

Thấy Lâm Tử đang đứng còn Gia Linh thì ngồi dưới sàn ôm mặt ông ấy liền nghi vấn

- Lại đánh nhau à ?

- Là Lâm Tử gây sự với Gia Linh ạ !

Một đứa lẽo mồm trong đám lên tiếng , cả lớp đều trông thấy sự thật thì ngược lại nhưng số khác rất ghét Lâm Tử thì đồng tình gật đầu Hiệu trưởng thấy

- Là em à ? Mau đến phòng tôi làm rõ !
Hiệu trưởng cũng nhìn Lâm Tử bằng con mắt thiên vị Gia Linh bởi cô xấu xí hơn ả , cô bỏ đi khỏi lớp trước nhiều ánh mắt ganh ghét có , đồng tình có riêng ả Gia Linh thì cười đắt ý lần này mày sẽ làm gì chắc chắn sẽ cuốn gói khỏi trường thôi

- Này , bạn cô bị thế mà cô không làm gì à ?

Trần Hi bước đến gần Khả Nhi nói

- Vui đó chứ !

Khả Nhi không nhìn Trần Hi mà nhìn ra cửa rồi nở nụ cười sung sướng

Đến phòng Hiệu Trưởng

- Em không biết Nội qui trong trường ư ?

- Không !

Hiệu trưởng tức quá quát

- Nếu còn thái độ đó em sẽ bị...

Chưa nói hết câu Lâm Tử đã quăng xuống bàn ông ấy một xắp hình của ông ta ôm ấp một Cave trong Bar làm ông ấy tái xanh mặt và cũng biết nên làm gì , ông ấy xuống giọng nói

- Không có gì cả, em cứ về lớp !

Lâm Tử thản nhiên bước khỏi phòng Hiệu trưởng về lớp , ai nấy cũng thấy vẻ mặt nó rất bình thường còn về chỗ nằm ngủ tiếp thì càng khó hiểu hơn không biết chuyện gì đã xảy ra còn Gia Linh vẫn thấy cô ung dung thì tức xanh mặt mài không nói được lời nào

- Thế nào ? Nuốt cục tức xuống không được à ?

Khả Nhi với giọng xuống cố tình chọc tức ả GiaLinh làm ả tức quá hóa điên , Tử Thiên và Trần Hi thì vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ không biết cô ấy đã làm gì mà vẫn còn bình an vô sự ngồi ở đây thế được chứ

  Cũng đã tiết học cuối lại học thêm tiết bổ sung nhưng Lâm Nhi lại bỏ tiết lên sân thượng , một nơi yên tĩnh để cô suy nghĩ nhiều nhất. Bước lên đến sân thượng bỗng một làn gió nhẹ nhàng thổi qua man mác đưa cô trở về cảm giác nhè nhẹ như có mẹ cô ngồi bên cạnh , vô tình đôi mắt lạnh lùng ấy xuất hiện những dòng nước ngǎn động lại và rơi xuống bờ má của cô

- Mẹ....

Giọng nói như nghẹn lại , quá khứ ấy vẫn ám ảnh lấy cô suốt nhiều năm một quá khứ bi thảm trước mắt cô là một hình ảnh người mẹ đau đớn nằm bên vũng máu và gương mặt tươi cười lần cuối mà cô có thể nhìn thấy từ mẹ của mình , bà vĩnh viễn ra đi nào biết cũng đã đem theo trái tim ngây thơ của cô đi và ở lại chính là một cơ thể không hồn lạnh giá và nổi hận thù đầy ấp

- Có thể không ?...Con có thể làm điều đó không ?

  Ánh mắt ươn ướt nhìn ra khoảng không vô định như đang đối diện với hình ảnh của mẹ và những lời nói không hồi đáp đó như cô đang hỏi bà , khoảnh khắc yếu đuối ấy đã vô tình bị ai đó trông thấy chính là cậu ta , Tử Thiên đã lên đây từ tiết trước nhưng thấy bóng dáng Lâm Tử cậu vội nắp sau cánh cửa ra vào và cũng rất ngạc nhiên bởi con người lạnh lùng như cô lại có lúc cũng yếu đuối thế này

- Bà ổn chứ ?

Tiếng Khả Nhi từ phía sau đã kéo cô ra khỏi ký ức đau buồn , Khả Nhi thấy cô vẫn im lặng tìm đến chỗ này cũng hiểu rõ tâm trạng của cô ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro