***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng âm u, không chút ánh sáng, xung quanh là bốn bức tường, không khí lạnh lẽo, hiêu quạnh khiến ta có cảm giác cô đơn khó tả.
Một mình cô đang ngồi khuỵu xuống dựa lưng vào tường, gục mặt xuống áp vào hai cánh tay, nước mặt dàn dụa làm ướt đẫm cả hai tay.
Rồi tiếng cửa mở và bước chân xóa tan cảm giác yên tĩnh lúc nãy.
Trong cái ánh sáng mờ mờ từ cánh cửa, một bóng dáng đàn ông cao lớn đang đi về phía phòng.
Bóng dáng quen thuộc đó không ai khác chỉ có thể là người đàn ông đó, người đàn ông khiến cuộc đời của cô đau đớn đến thế này.
Vừa thấy người đàn ông đó, cô liền ném đồ đạc về phía anh vừa lớn tiếng:"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Anh nói cho em biết, em muốn nghĩ gì cũng được, nhưng anh cũng không bao giờ buông tha cho em đâu."
" rầm" nói rồi anh bước ra ngoài để lại một mình cô trong phòng.
Người đàn ông đó từ bao giờ lại trở nên mạnh bạo đến thế.
Trong suy nghĩ của cô bây giờ, anh là con người vô cùng xấu xa và tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến cô phải ghê tởm anh. Nhưng cô cũng không hiểu nỗi cảm xúc của bản thân mình, không hiểu tại sao lại vừa ghét lại vừa đau khổ khi anh không muốn giải thích với cô về điều đó.
Chẳng nhẽ cô đang muốn bao che cho tội lỗi của anh trong suy nghĩ của chính mình hay sao? Tại sao cô phải làm vậy? Tại vì cô quá yêu anh. Yêu quá mù quáng, bất chấp mọi thứ anh làm cô đâu khổ.
Càng nghĩ về điều đó cô càng thấy đau và nước mắt ra ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc