Chương 1: Thẩm Nhược Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Thẩm Nhược Giai.
Thật ra để kể về cuộc đời tôi thì nó không quá dài, chỉ vẻn vẹn những chuyện đã xảy ra trong mười sáu năm cuộc đời của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở phía nam đất nước.
Cha và mẹ tôi đều là dân chày lưới nên gia đình khá khó khăn.
Tôi được thầy cô và hàng xóm nhận xét là người lúc này lúc kia, lúc thì hoạt bát, nghịch ngợm, lúc thì lầm lì, ít nói. Thật ra tôi cũng không biết đấy là khen hay chê, nhưng vào năm lớp ba, cô giáo chủ nhiệm đã phê vào sổ liên lạc của tôi là nghịch ngợm, phá hoại, có hành vi đánh nhau với bạn. Tối hôm đó tôi bị mẹ cầm roi, rượt chạy vòng vòng nhà, lại còn thêm "hình thức" cấm ăn cơm tối, làm tôi ấm ức đến tận bây giờ. Chắc mọi người nghĩ là tôi đánh với bạn vì cái tính "sớm nắng chiều mưa" của mình nhưng thật ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Lúc đó đang là giờ nghỉ giải lao, nhà ăn người đông như kiến, lại thêm cái nóng oi bức của buổi trưa, nhà ăn thì lại không có quạt dễ khiến con người ta nóng tính. Đang xếp hàng chờ lấy cơm, bỗng nhiên một thằng con trai chen ngang giữa hàng dài, lúc đó tôi khá mềm mỏng nhắc nhở: " À bạn ơi, thật ra nếu muốn lấy cơm thì phải xếp hàng, với lại còn nhiều người nãy giờ đợi rất lâu rồi, mong bạn ra đằng sau xếp hàng."
" Cậu thích thì cậu xếp một mình cậu đi, tôi bận lắm không rãnh như cậu đâu mà xếp." Cậu ta hống hách trả lời khiến tôi tức điên nhưng phải cố kiềm chế:" Cậu ơi! Ở đây ai cũng bận không chỉ riêng cậu nhưng mọi người vẫn xếp hàng đó thôi."
"Vậy mọi người cứ xếp đi, còn tôi thì không." Cậu ta nói lớn với vẻ mặt không thể ưa nổi.
Sự kiềm chế của tôi cũng có giới hạn chứ! Người gì mà vô văn hóa thế nhở? Không thể nhịn được tôi đành bay vào cắn , đánh, nắm tóc cậu ta. Cậu ta khóc tức tưởi tôi cũng không buống ra, chỉ đến khi thầy cô đến can ngăn tôi mới chịu tha cho cậu ta.
Trước mặt thầy cô, cậu ta giả tạo mình là người vô tội, khóc thút thít, xoa xoa chỗ bị cắn giả vờ tội nghiệp khiến tôi thấy ứa mắt. Và kết quả là như vậy đấy, tôi bị ghi xấu vào sổ liên lạc, bị mẹ đánh tét mông và đau khổ hơn cả là bị cấm ăn cơm tối.
Mặc dù gia đình tôi khá khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ tôi không thể sống thiếu cha mẹ và cha mẹ cũng thế, tôi cứ nghĩ cha mẹ là người yêu thương tôi nhất.
Rồi một biến cố lớn xảy ra đối với tôi, tôi bị đưa đến một nơi phồn thịnh hơn nơi đây rất nhiều. Đến tôi cũng không tin có ngày tôi lại phải rời xa cha mẹ, rời xa ngôi nhà hạnh phúc, rời xa nới này một cách bất ngờ như thế.
Hôm đó, năm tôi mười tuổi, trong lúc tôi đang đi về trên con đường quen thuộc. Bỗng một người đàn ông, thân hình cao to, mặc trên người toàn bộ đều là màu đen, đi về phía tôi, hỏi tôi về đường đi ra đường lớn. Khi đó, tâm trạng tôi khá tốt nên cũng " phóng khoáng" mà chỉ cho người đó. Sau khi chỉ cho người đàn ông ấy, thấy gương mặt anh ta có vẻ mơ hồ nên tôi cũng đành dẫn anh ta ra đường lớn.
Tới nơi, bỗng một chiếc xe hơi đen, tôi cũng không rõ là hiệu xe gì, chạy tới dừng trước chỗ tôi và người đàn ông kia đang đứng, rồi cánh cửa xe đột ngột mở, tôi cảm nhận được phía sau tôi, một bàn tay to lớn đang đẩy lưng tôi lên phía trước, trên xe một người đàn ông cũng ăn vận giống người  đàn ông hỏi đường, cũng là toàn thân màu đen đang giơ tay tóm lấy tôi từ phía trước kéo tôi lên xe, người đàn ông phía sau tôi cũng nhanh nhẹn lên xe rồi đóng cửa"rầm".
Trong lúc mơ hồ không biết chuyện gì, một chiếc khăn tay bịt vào miệng và mũi tôi khiến tôi cảm thấy tê dại rồi dần dần đi vào giấc ngủ say.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi vừa tỉnh giấc tôi đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng trong một căn phòng rộng lớn.
Tôi hoamg mang tột độ, rồi từ từ  nhận thức ra mình bị bắt cóc tôi òa khóc, cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ mình sẽ bị giết rồi lấy nội tạng hoặc bị bán qua nước ngoài làm nô lệ. Càn nghĩ tôi càng cảm thấy ân hận, vì sao mình lại ngu ngốc để bị người ta lừa đến thế này? càng cảm thấy lo lắng, lo lắng cho bản thân và cho cha mẹ chắc giờ này hai người đang lo lắng đi tìm cô con gái ngốc nghếch này khắp nơi.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ cánh của tràn vào phòng, bóng dáng một người con trai, chỉ là con trai chưa hẳn là đàn ông bước vào. Tôi đưa ánh mắt đầy sợ hãi ngước nhìn anh ta. Một người con trai khoảng mười tám, hai mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, làn da không gọi là trắng cũng không gọi là đen, trông rất thu hút, nhưng điều tạo nên sự đặc biệt của anh ta đó chính là ánh mắt, ánh mắt rất đẹp, nó trông giọt sương đọng trên lá vào những buổi sáng sớm bình minh, hai con người sâu thẳm, như chất chứa nhiều nỗi niềm khó miêu tả bằng lời nói tạo nên vẻ bí ẩn khó tả khiến người khác tò mò muốn xem những điều đó là gì.
Anh ta đi về phía tôi, thấy tôi sợ hãi đến chảy nước hết nước mắt nước mũi anh ta nhẹ nhàng đi giấy đưa cho tôi:" Em đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu, chỉ em ngoan ngoãn ở đây đến năm em hai mươi tuổi tôi sẽ cho em về nhà."
Tôi giơ tay lấy giấy mà run người, hai mươi tuổi á? Tận mười năm lận, đến lúc đó cha mẹ tôi cũng đã già, đủ khiến nơi tôi ở thay đổi. " Xin hãy thả tôi về, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu, tôi không thể sống thiếu cha mẹ, tôi không thể xa nơi đó đâu." Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe, ưa ứa nước mắt nhìn anh ta với vẻ van xin.
" Thật ra... tôi không muốn như vậy đâu... à..à..chính là cha mẹ em nhờ tôi đưa em lên đây ở cùng với tôi để tiện chăm sóc cho em, cha mẹ em bận việc ở dưới quê nên mới nhờ tôi." Anh ta có vẻ khó xử rồi mới gượng cười nói.
" Thật không? Vậy tại sao lại phải lừa tôi rồi đưa tôi lên đây?" Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
" Vì..vì tôi sợ em hoảng sợ, không tin tôi rồi bỏ chạy nên tôi mới làm thế." Anh ta hơi băn khoăn.
Tôi cũng hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng tin lời anh ta.
Ngày hôm sau tôi mới phát hiện mình đang sống trong một ngôi nhà lớn hay nói khác là một căn biệt thự, nó to lớn, sang trọng những thứ trong nhà hầu như đều rất đắt đỏ.
Người con trai có đôi mắt đẹp đó tên là Mộc Khinh Ưu, anh ta chăm sóc tôi rất tốt, thật sự rất tốt. Anh ta chăm sóc tôi tốt như một người anh trai chăm sóc cô em gái nhỏ của mình. Dần dần chúng tôi xưng hô với nhau thoải mái và tự nhiên hơn, chứ không còn cứng ngắc như trước. Anh ta cho tôi đi học, lúc tôi bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, anh ta cũng nhẹ nhàng giúp đỡ tôi dần dần tôi đã quen với việc có anh, tôi từng nghĩ tôi không thể sống thiếu cha mẹ, nhưng bây giờ điều đó đã bị thay đổi, từ không thể thiếu cha mẹ sang không thể thiếu Mộc Khinh Ưu.
Tôi xem anh ta như anh trai của mình, cứ có chuyện gì là lại "Khinh Ưu ..", " Mộc Khinh Ưu ơi!.." là mọi chuyện như được giải quyết.
Đối với cuộc đời của tôi, Mộc Khinh Ưu là người quan trọng nhất. Tôi với anh rất thân thiết hầu như không có bất cứ rào cản nào, khi tôi không ngủ được thì lại sang phòng anh ngủ, khi tôi buồn thì sang anh tâm sự, khi tôi có chuyện vui thì sang khoe với anh, ... còn anh thì lúc nào cũng mỉm cười, nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng.
Tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian vượt qua mức anh em khi nào cũng không hay, còn tôi thì cứ ngây ngô bám theo thứ tình cảm không rõ tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc