Chương 2: Mộc Khinh Ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Mộc Khinh Ưu
Để nói về cuộc đời tôi thật ra không quá dài, chỉ vẻn vẹn những chuyện xảy ra trong hai mươi bốn năm.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một nơi phồn thịnh - Thượng Hải.
Gia đình tôi được mọi người nhận xét là rất giàu có, cha tôi là chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn, có tiếng. Còn mẹ tôi thì chỉ là một người đứng sau cha tôi, âm thầm giúp đỡ ông và lo liệu mọi việc trong nhà. Nhìn vào, người ta thấy gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng thực chất nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Đúng là gia đình tôi chẳng thiếu gì, nó chỉ thiếu tình cảm mà thôi. Năm tôi lên mười hai tuổi, cha mẹ tôi đã chẳng còn ngủ chung với nhau. Năm tôi mười ba tuổi, cha tôi mỗi ngày lại nhậu nhẹt bê tha, về lại chửi rủa mẹ tôi. Năm tôi mười bốn tuổi, cha tôi tuyển thêm rất nhiều cô giúp việc, đều là những cô gái mới mười bốn, mười lăm, còn có những đứa bé chỉ mới mười, mười hai tuổi, từ dưới quê lên, còn tay lắm chân bùn, nói là tuyển giúp việc thật ra là để phục vụ cho sự tham muốn dục vọng của ông ta. Tôi mỗi khi về nhà lại thấy ông ta ôm ấp, vuốt ve những cô gái đó, còn những đứa trẻ thì ông ta lại chờ cho chúng lớn thêm vài tuổi rồi làm tình. Tôi thật sự rất ghê tởm ông ta, tôi ngày càng không muốn về ngôi nhà đó, ngôi nhà giả tạo, lúc nào cũng nghe thấy âm thanh làm dơ bẩn tai người khác từ ông ta và tình nhân. Mọi người nghĩ tôi sẽ rất ghét những người tình của ông ta đúng không? Mọi người sai rồi, tôi không ghét họ, ngược lại còn thương họ, vì hầu hết những cô gái đó đều là những cô gái dưới quê bị lừa hoặc bị gia đình bán lên thành phố. Tôi luôn ước mình có thể giúp được họ, cho họ sự tự do, giải thoát họ dưới bàn tay của ông ta. Năm tôi mười bảy, mười tám tuổi, không giống như những người khác được cha mẹ che chở trong độ tuổi ăn học, tôi đã trở thành chủ tịch của một công ty, mà cha tôi lại là cổ đông lớn nhất, và chính tôi cũng mua được ngôi nhà riêng cho mình.
Thật ra để được thành công như vậy tôi phải trải qua nhiều việc rất gian nan, tôi phải tự lập từ khi còn đi học, tôi phải vừa đi học vừa thực tập trong công ty của cha tôi, học tập mọi ngườu trong công ty cách làm việc, cách ứng xử và rất nhiều thứ.
Tôi còn nhớ, lúc về ngôi nhà đó để thăm mẹ bệnh, lúc đi ngang qua phong làm việc của cha mình, tôi có nghe cuộc đối thoại của cha và người khác.
"Con bé này tính tình đỏng đảnh nhưng chắc chắn lớn lên sẽ trở thành cô gái rất đẹp, phù hợp với yêu cầu của ông đấy."
" Cậu có hình của con bé đấy không."
Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, ông ta lại muốn có thêm người để làm tình đây mà. Rồi tôi hé cửa nhẹ, đủ một khỏng nhỏ để nhìn thấy bên trong.
Đối diện với cha tôi là hai người, một nam, một nữ, chắc là một cặp vợ chồng, nhìn quần áo hai người chắc là người ở quê mới lên, chắc gia đình quá khó khăn mới tàn nhẫn mà bán đi đứa con của mình. Rồi người đàn ông lấy trong túi áo ra một tấm hình đưa cho ông ta. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ người trong hình, là một bé gái nhỏ, chỉ chừng khoảng mười tuổi, đang nở nụ cười rất tươi, đôi má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, đôi môi chúm chím đang làm duyên, điều khiến tôi để ý nhất chắc là đôi mắt, vì còn nhỏ nên đôi mắt ấy vẫn còn rất hồn nhiên, phát sáng như những vì sao trên trời, chưa thấm đượm được chữ đời.
Cha tôi nhìn vào tấm ảnh rồi nở một nụ cười mỉm, khóe môi ông cong lên, thể hiện đầy nỗi dục vọng với cô bé.
" Tôi thấy con bé khá xinh, có vẻ phù hợp với sở thích của tôi." Ông ta nói chuyện thể hiện con người khốn nạn.
"Vâng, vậy thì khoảng hai tháng sau tôi sẽ đưa con bé từ Hạ Môn lên đây."
Lúc thăm mẹ xong, tôi lên xe chạy thẳng về nhà. Từ lúc trên xe đến khi về nhà tôi đều suy nghĩ về chuyện đó. Không biết sự thoi thúc bắt đầu từ bao giờ mà tôi lại muốn giúp cô bé đó thoát khỏi cha tôi. Tôi muốn giúp cô bé không phải chỉ vì muốn cô bé không bị xúc phạm thân thể lẫn tinh thần bởi cha tôi, mà còn bởi một điều gì đó chính tôi còn không biết vì sao, chắc có lẽ là vì tôi cảm thấy cô rất thu hút, thu hút đến mức tôi có cảm giác hơi thương nhớ, chắc là vậy.
Tôi có hai người thân cận, đó chính là Nam Lăng và Nghịch Tử, họ là hai người cấp dưới của tôi, có thể gọi là vệ sĩ nhưng tôi luôn coi họ là hai người bạn thân, mặc dù họ lớn hơn tôi khoảng mười tuổi.
Để giúp được cô bé, tôi đã nhờ họ thực hiện một "phi vụ" bắt cóc cô bé. Nói là bắt cóc nhưng thật ra tôi đang giúp cô bé.
Lúc hai người đưa cô bé từ Hạ Môn lên, cô bé đang trong trạng thái say ngủ vì bị chuốc thuốc mê. Đưa cô bé lên phòng, tôi nhìn ngắm cô bé một lượt rồi rời ra ngoài, để cô bé trong phòng say ngủ.
Khi nghe tiếng khóc thút thít của cô bé, tôi lật đật đi vào phòng, cô bé nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, rồi "vòi nước" ở mắt tuôn xối xả khiến tôi bối rối. Trong lúc hoang mang không biết làm gì tôi đành phải nói dối cô bé rằng tôi nhận lời cha mẹ cô bé, chăm sóc cô bé vì cha mẹ cô bé đang có việc ở quê. Cô bé lúc đầu còn nghi ngờ nhưng lúc sau tin ngay, nhìn tôi với đôi mắt thân thiện hơn trước. Tôi cảm thấy rất áy náy, chắc cô bé sẽ hận tôi lắm nếu cô bé biết được tôi đã bắt cóc cô bé, nhưng vì tương lai của cô tôi để cô hận cả đời cũng được.
Thế rồi từ từ cô ấy quen với cuộc sống thiếu cha mẹ và ngày càng thân thiết với tôi như người anh trai thân thiết trong nhà.
Tôi cho cô bé đi học, ngày đầu đi học về, còn chạy lấy ôm tôi, vùi đầu vào ngực tôi, khóc thút thít vì chẳng ai chịu chơi với cô. Lúc khóc nhìn rất xót, rồi tôi an ủi cô nói từ từ các bạn sẽ chơi với cô thôi, thấy cô vẫn còn khóc mới dỗ dành, hỏi cô ăn kem không, thế là cô gật gật đầu, cười tươi lên để lộ hai lúm đồng tiền, kéo người hôn vào má tôi, dính đầy nước miếng, nước mũi nhưng tôi chỉ biết cười, rồi cô nói:" Không chơi với mấy bạn cũng chẳng sao, có anh là vui rồi, thương anh nhất."
"Sau này có chồng lại quên anh thôi." Tôi làm mặt nũng nịu nói.
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu." Cô cười tươi nói.
Lúc đó tôi chỉ biết nhìn cô mà cười.
Từ từ tôi quen cuộc sống có cô, quen được cô nũng nịu nhờ vả, quen được cô làm phiền suốt đêm, quen được cô ôm gối qua phòng ngủ nhờ, quen được giải quyết việc cô gây ra, quen việc thức dậy sớm mỗi sáng để đánh thức cô ấy, quen việc chảy tóc cho cô ấy mỗi sáng, quen việc làm bữa sáng cho cô ấy mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ vào bếp và quen việc nghe cô ấy gọi tên nhờ vả " Khinh Ưu...",... tôi chẳng biết lúc nào mình đã đặt trọng trách lên người là phải bảo vệ cô, che chở cô dù chỉ còn một hơi thở cuối.
Lúc làm việc mệt mỏi, nhìn thấy cô cười là tôi cũng cảm thấy khỏe hẳn.
Người ta có câu:" Người đàn ông dẫu mạnh mẽ đến đâu thì cũng có một cô gái là điểm yếu mềm." Và đối với tôi người đó là cô.
Tình cảm mà tôi dành cho cô không hiểu tại sao lại cứ lớn dần, tôi chỉ nghĩ đó là tình thương, sau đó là tình anh em thân thiết và nó trở thành không thể thiếu trong cuộc đời. Tôi không biết gọi nó là gì? Tình yêu chăng? Nhưng tôi lại chẳng quan tâm mà bám theo tình cảm đó vì tôi đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ rời xa  cô ấy, không bao giờ để cô ấy cô đơn và chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc