Chương 3: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây, anh chải tóc cho." Anh nhẹ nhàng bảo, khóe môi cong cong, nở nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Em tự làm được, em lớn rồi." Gương mặt cô có vẻ hơi buồn bã.
"Thôi nào, trước đây hay bây giờ thì vẫn vậy mà, lại đây đi." Anh hơi sững người nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ngoắc tay yêu cầu cô lại.
Cô cũng đành nghe lời anh, ngồi xuống ghế với vẻ mặt không được vui vẻ lắm.
"Tóc tết hay đuôi ngựa?"
"Đuôi ngựa."
Anh có vẻ đã nhận ra điều bất thường khác với mọi ngày của cô.
"Không vui à công chúa của tôi?" Anh hỏi cô với vẻ tò mò.
"Không có."
"Anh, em lại nhớ nhà rồi." Cô trả lời với đôi mắt ngấn lệ, như sắp khóc.
Anh hơi bất ngờ. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cô nói thế, khi mới sống ở đây, cô cũng thường nhớ nhà. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nhớ, cô lại ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, nhìn xa xăm, nước mắt muốn tuôn ra nhưng lại cố nén vào trong, sợ anh nhìn thấy. Nhưng thật ra là anh đã thấy, anh nhìn cô như vậy anh cũng rất xót, nhưng anh thể làm gì vì nếu đưa cô về thì mọi chuyện sẽ bại lộ.
Cũng lâu lắm rồi cô mới nhớ nhà như thế nên anh mới hơi bất ngờ.
"Anh biết không, quê em là một thành phố biển cấp tỉnh. Bầu trời ở đó xanh lắm, xanh hơn ở đây rất nhiều, không có nhiều tòa nhà cao chọc trời như ở đây. Không khí ở đó mát mẻ lắm, những cơn gió nhè nhẹ khiến em rất dễ chịu. Bình minh ở đó đẹp lắm, lúc bình minh lên là lúc mọi người ở đó bắt đầu ra khơi. Nhưng em vẫn thích nhất là lúc hoàng hôn, bầu trời pha màu giữa cam, đỏ và vàng, nhìn nó huyền bí lắm, cảm giác cuốn hút khiến người ta nhớ mãi không quên." Cô nở nụ cười buồn man mác kể cho anh nghe.
Lúc đó anh chỉ biết im lặng nghe cô kể, anh cảm nhận được nỗi nhớ của cô. Ai lại không nhớ nhà chứ! Cô xa quê cũng lâu lắm rồi, nhớ nhung là chuyện dĩ nhiên.
"Em còn nhớ, lúc lên tám tuổi, em từng khóc lóc đòi cha cho đi lên thuyền ra khơi cùng. Cha em cũng đành nhẫn nhịn đồng ý với em. Thế là em vui như được mùa, nhảy cẫng lên rồi ngoan ngoãn đi cùng cha. Lúc thuyền ra tới giữ biển, cơn sóng dập dìu đánh nhẹ vào thuyền khiến em hơi choáng váng rồi cũng từ từ quen. Em lấy tay chạm nhẹ vào những cơn sóng đó, nước mát lắm, làm em càng hứng thú." Cô vừa kể vừa nghiêng đầu cười tươi, nước mắt tuôn ra khi nào không hay.
Anh chỉ biết bối rối lấy giấy lau nước mắt, nước mũi cho cô. Cô dùi mặt vào vai anh, lặng lẽ khóc, "vòi nước" cô tuôn ra, cô khóc rất nhiều, làm ướt áo anh một tảng lớn.
Anh xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng mà không biết nói gì. Anh rất thương cô, thương cô rất nhiều, anh hiểu được cảm giác của cô bây giờ, cô còn nhỏ tuổi mà phải sống xa gia đình đương nhiên không dễ dàng. Cô bình thường lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, thực chất chỉ che dấu những thứ yêu mềm bên trong. Anh hiểu cô, hiểu cô không muốn nói ra vì cô sợ mình sẽ không thể kìm lòng được mà yếu đuối không thể chống chọi.

Cô đi học về, khi sáng đã khóc rất nhiều nên bây giờ tâm trạng cô cũng đã ổn hơn trước.
Vừa vào nhà thấy anh đang ngồi trên ghế sofa cầm tách cà phê nhâm nhi.
"Hôm nay anh không đi làm ư?" Bình thường lúc đưa cô đi học, anh cũng đến công ty, khoảng tối anh mới về, nên việc cô ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
"Chẳng phải em nhớ biển sao, anh đưa em đi." Anh kéo tay cô ra ngoài, mở cửa xe cho cô rồi tự mình ngồi vào chỗ lái, phanh xe đi.
Gương mặt cô hơi bàng hoàng, không nghĩ anh sẽ đưa cô đi. Cô nhìn anh, anh chăm chú lái xe chạy ra biển, anh bây giờ trông thật đẹp, làn gió nhè nhẹ thổi làm bay mái tóc, cái kính râm làm tăng thêm vẻ đẹp.
Trong suốt thời gian ngồi trên xe, cô chỉ chăm chú nhìn anh rồi nhìn ra ngoài, cái không khí thân thuộc này lâu rồi cô mới được tận hưởng, cô từ từ cảm nhận được " mùi vị biển ".
Đến nơi, cái điều cô mong ước bao lâu nay cũng đã thành sự thật. Tuy đây không phải quê hương cô, nhưng cái hương vị này làm tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
Lúc đó trời cũng đã xế chiều, ánh tà dương xuyên qua lá, lộ chút vẻ thơ mộng. Anh và cô đi dạo ven biển, hai người vừa đi vừa cảm nhận được cái mát của nước biển.
"Giờ em thấy dễ chịu hơn chưa?" Anh nhìn cô.
"Đỡ hơn rất nhiều, cảm ơn anh, lâu rồi em mới có cảm giác quen thuộc như vậy." Cô lấy tay kề cổ anh xuống, hôn lên má anh.
Gương mặt anh có vẻ hơi ngỡ ngàng, đứng hình ba giây. Mặc dù bây giờ cô lớn rồi nhưng vẫn hôn anh như ngày trước nên anh hơi bàmg hoàng.
Hai con người cứ tiến lên phía trước, mỗi người mang trong mình nhiều tâm sự, nhưng may mắn họ đã có nhau, bên nhau và chia sẻ với nhau dù cho quan hệ của hai người là gì đi nữa họ vẫn sẽ bên nhau.

Cô nằm ngủ say sưa trên chiếc giường trắng sau một ngày đi chơi khá mệt. Anh ngồi trên ghế, nhìn cô với đôi mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Anh đang sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ biết mọi chuyện rồi rời xa anh, trái tim anh bây giờ chỉ toàn là cô và chỉ duy nhất mình cô. Anh luôn muốn nhiều điều hạnh phúc sẽ đến với cô, luôn muốn cô vui vẻ.
Anh vuốt ve trán cô, rồi hôn vào nó.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bây giờ anh sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc