Chương 4: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Giai, dậy nào!" Giọng anh ngọt ngào đánh thức cô dậy.
Cô dụi dụi mắt, lấy chăn che kín mặt, rồi cũng từ từ ngồi dậy.
"Ngoan, đi tắm đi ra anh chải tóc rồi ăn sáng cho kịp giờ đi học nào." Anh xoa đầu cô, rồi lặng lẽ xếp chăn cho cô. Đây là việc làm quen thuộc mỗi sáng của anh. Cô giống như công chúa của anh, luôn được anh cưng chiều hết mực, Nam Lăng và Nghịch Tử cũng nói với anh nhiều lần là không nên quá chiều cô, dù gì cô cũng đã là thiếu nữ mười sáu tuổi cô nên tự biết lo cho bản thân, nhưng anh bỏ ngoài tay những lời đó, vì anh cho rằng, cô từ năm mười tuổi đã do anh nuôi nấng đến bây giờ, dù cho lớn cỡ nào thì cũng chỉ là công chúa nhỏ đối với anh.
Sau khi chải tóc xong, anh và cô cùng xuống bếp anh sáng, vừa ăn vừa nói chuyện như mọi ngày.
"Dạo này bài tập nhiều không? Thấy em toàn thức khuya." Anh nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm đến cô.
"Nhiều lắm anh ạ. Mắt em thâm quần rồi đây này." Cô vừa nói vừa chỉ vào quần thâm dưới mắt, môi chu chu lên tỏ ý nũng nịu.
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Nếu cô có bệnh gì, sẽ làm anh lo chết mất.
"Vâng." Cô trả lời rồi cười tươi.
"Ring ring" tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
"Alo." Anh nhấc máy.
Gương mặt anh tái nhợt khi nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Không rõ là đang nói chuyện gì, nhưng nhìn mặt anh rất căng thẳng, chắc là một chuyện quan trọng lắm.
"Tôi đến ngay." Anh cúp máy, vội lấy chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng ra chỗ đậu xe.
Ra tới cửa anh ngoái đầu nhìn cô rồi không quên nói:"Anh có chuyện gấp, em nhờ Nam Lăng đưa đi học đi." Anh nhanh chóng rời đi, cô hơi tò mò, không biết chuyện gì gấp mà không đưa cô đi học, tối về cô sẽ giận anh cho xem, cô nghĩ thầm.

Đường số 4, căn biệt***
Anh vừa đứng trước cửa đã thấy phóng viên quay quanh khắp nơi.
Anh phải tốn một thời gian mới vào được nhà. Vừa vào trong anh đã thấy xung quanh nhà phủ đầy băng tang.
Ông ta, cha anh đang rơi những giọt nước mắt giả tạo trước mặt các phóng viên đang vây quanh vào cửa, thấy anh ông ta còn ôm anh mà nói:"Bà ấy đi rồi con trai, bả ấy bỏ chúng ta mà đi rồi." Anh nghe thật buồn nôn, nhưng chỉ có thể im lặng mà nhìn ông ta diễn kịch.
Bước vào phòng mẹ, các cô giúp việc lâu năm của mẹ anh đang ngồi khóc lóc, gương mặt mọi người tái nhợt, có người không thể chịu được mà ngất xỉu.
Vừa thấy anh, cô Giai là người giúp việc lâu năm của nhà anh, luôn giúp đỡ mẹ anh mọi việc trong nhà, chạy đến ôm anh, khuyên anh đừng quá buồn bã, cú sốc lớn như này chắc sẽ làm anh rất suy sụp nhưng hãy cố gắng vượt qua nó, nhưng chính cô cũng không thể vượt qua, nướt mắt của cô dàn dụa, làm ướt đẫm cả vai áo anh.
Bước đến bên giường mẹ mình, anh khuỵu gối xuống, cầm đôi bàn gầy gò, đã nuôi nấng anh từ nhỏ giờ đã lạnh ngắt, áp vào mặt mình.
Lòng anh đau như cắt, anh không muốn người khác thấy mình khóc nên chỉ dám để nước mắt trôi tuột vào trong lòng.
Anh thì thầm với mẹ:"Mẹ ơi, sao mẹ không chờ con về? Do con bất hiếu nên mới để mẹ ra đi mà không nhìn được gặp con trai mình lần cuối. Mẹ ơi, mẹ lên gặp Thượng Đế, mẹ phải sống thật tốt và bình yên nhá. Đời này mẹ đã sống vì gia đình quá nhiều rồi, nên mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Con yêu mẹ."
Những người xung quanh nghe anh nói mà nước mắt không thể kìm nén được.
Suốt ngày hôm đó, anh ở lì bên giường mẹ, nói luyên thuyên về những chuyện khi bé, những chuyện mà anh với mẹ đã cùng nhau làm. Kí ức của anh bây giờ chỉ toàn là mẹ. Anh ở bên mẹ đến tối mịt mới về.

Cô đi học về không thấy anh đâu, hỏi Nam Lăng với Nghịch Tử thì hai người cứ im im, gương mặt hơi thoáng chút buồn, khiến cô thật sự rất khó chịu.
Cô ngồi trong phòng, cầm sách học mà không ngừng lầm thầm không biết bây giờ anh đang ở đâu, đã có chuyện gì xảy ra.
Nghe tiếng xe anh ở ngoài, cô liền chạy ra hành lan của phòng xem. Đúng thật là anh đã về rồi.
Cô chạy ra khỏi phòng, xuống tới cầu thang thì gặp anh.
"Sao hôm nay anh về trễ thế? Anh bận việc gì sao?" Cô vừa hỏi vừa thở dốc.
"Hôm nay có chút chuyện, mà em cũng ngủ sớm đi." Nói rồi anh đi vào phòng.
Tối đó, cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.
Cô cứ nghĩ về anh suốt, rốt cục anh đã xảy ra chuyện gì?
Không thể kìm nén sự tò mò, cô bèn qua phòng anh để hỏi rõ.
Vừa bước tới cửa, cô đã nghe tiếng khóc nứt nở của anh, ban đầu cô còn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau tiếng khóc đó càng ngày càng to.
Cô xoay cái cầm nắm cửa một cách nhẹ hết sức có thể, cửa hé ra một khoảng nhỏ.
Cô sững người, anh đang ngồi khuỵu xuồng giường, ôm mặt mà khóc, nước mắt anh tuôn ra như mưa.
Đây là lần đầu cô thấy anh khóc kể từ lần đầu cô gặp anh.
"Anh..." cô nói với giọng pha chút bàng hoàng.
Anh hơi giật người ngước nhìn cô. Gương mặt anh thấm nhòe nước mắt, mắt anh sưng phồng lên, đỏ ngâu như nước lựu.
Thấy cô, anh vội vàng lau nước mắt.
"Em..em chưa ngủ à?" Giọng anh vẫn còn hơi run run.
Cô chạy lại ôm chằm lấy anh, để mặt anh ngã vào lòng cô.
"Đã xảy ra chuyện gì sau anh?" Nhìn anh như này cô thật sự rất xót.
"Mẹ anh...bà ấy mất rồi." Giọng anh run không thể nói rõ câu, nước mắt lại tiếp tục rơi, siết chặt eo cô.
Cô ôm anh, xoa xoa đầu rồi lưng anh, nước mắt cô rơi khi nào cũng không hay. Cô hiểu cảm giác của anh bây giờ, mất đi mẹ là cảm giác rất đau đớn. Cô rất thương anh, khi nãy đứng ở cầu thang, mặt anh có vẻ bình thản thế thôi, chứ thật ra trong lòng anh rất đau, cô biết điều đó. Cô thương anh, cô cũng giận bản thân mình, lúc sáng còn có ý định sẽ giận anh, giờ thì cô biết rồi.
"Anh bảo vệ em nhiều rồi, lần này để em sẽ bảo vệ tâm hồn của anh."
Anh lúc nào cũng đứng ra che chở cho cô, nhưng anh cũng là người, cũng có lúc yếu đuối cần người bảo vệ, và lúc này cô sẽ làm điều đó với anh.
Cô và anh ôm nhau một khoảng thời gian rất lâu, đến lúc nào thì cô và anh cũng chả nhớ. Anh chỉ nhớ, cơ thể và tâm hồn ấm áp, chân thành của cô đã xoa dịu đi nỗi đau trong anh, xoa dịu tiếng lòng đang gào thét của anh. Còn cô, cô chỉ nhớ, cô đã được một lần bảo vệ tâm hồn như chết lặng của anh, bảo vệ người con trai mạnh mẽ bên ngoài, yếu đuối bên trong, người con trai luôn bảo vệ cô, cuối cùng cô đã bảo vệ được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc