Chương 5: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nhược Giai, cái người mà đưa cậu đi học mỗi ngày là gì của cậu vậy? Tớ tò mò lâu rồi nhưng quên hỏi." Kỳ Nhan đang nhét trong miệng đầy rau củ xào, vừa hỏi cô.
Chính cô cũng không biết gọi tên quan hệ giữa mình và anh là gì.
"Là anh cậu sao?" Không để cô trả lời, Kỳ Nhan hỏi tiếp.
"Không phải." Cô hơi giựt mình rồi nói lớn. Mặc dù không biết quan hệ đó là gì nhưng cô không hề thích người khác nói cô và anh là anh em. Cô cũng chẳng biết vì sao, có lẽ đơn giản là vì cô không muốn làm em gái anh, và cũng không muốn anh làm anh trai mình.
"Không..phải anh trai...là người quen của cha mẹ tớ." Cô hơi ngập ngừng.
"À mà phải rồi, tớ chưa từng nghe cậu nhắc về cha mẹ cậu, cậu sống riêng à?" Kỳ Nhan giống như dẫm phải công tắc ở miệng cứ hỏi liên hồi.
Thật ra, ở đây, có rất nhiều học sinh xa nhà lên thành phố học, một phần vì môi trường học tập ở đây rất tốt, phần còn lại là vì nếu tốt nghiệp thì cũng dễ kiếm việc làm hơn, nên Kỳ Nhan có suy nghĩ như thế cũng là điều bình thường.
"Ừ, tớ sống xa cha mẹ từ năm mười tuổi, cha mẹ tớ có việc bận nên gửi tớ đến nhà của người quen, mấy năm rồi tớ chưa gặp cha mẹ." Cô nói rồi cúi đầu xuống ăn cơm.
"Cha mẹ cậu bận việc gì mà mấy năm không gặp cậu?" Kỳ Nhan hỏi với vẻ mặt tò mò.
"Tớ không rõ, chắc là làm ăn xa." Cô cũng không biết cha mẹ mình đang làm gì, chắc là đang đi làm ăn xa.

Trong suốt giờ học, cô cứ suy nghĩ về câu hỏi của Kỳ Nhan. Cô và anh là gì của nhau? Câu hỏi đó cứ day dẵn trong đầu của cô mãi. Cô giáo trên bảng thì vẫn cứ đang giảng những công thức toán khó nhằn, còn cô thì cứ như ở phương trời khác.
"Nhược Giai." Cô giáo vừa nói lớn vừa ném viên phấn đang viết dỡ về phía cô, trúng ngay vào cái đầu như đang trên không của cô khiến cô giựt mình.
Cô hơi bàng hoàng rồi từ từ đến lên, nghĩ thầm trong bụng, biết mình sắp tiêu đời rồi.
"Em nãy giờ có nghe tôi giảng bài không?" Cô giáo hỏi với vẻ mặt hung dữ khiến cô toát mồ hôi.
"Dạ...có." Giọng cô hơi run run, trả lời ngập ngừng.
"Vậy em lên giải bài này cho tôi." Cô nói rồi né sang một bên, tỏ ý nhường chỗ cho cô làm.
Bao nhiêu ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cô, cô bước lên bảng, bước đi rụt rè, hoảng sợ.
Bước tới bảng, cô nhìn chằm chằm vào bài toán. Cô còn không hiểu đề bài là cái gì huống chi đến giải.
"Tôi không hiểu nỗi cái lớp này học cái kiểu gì nữa. Bài này cứ áp dụng công thức là làm được, vậy mà không làm được. Em về chỗ đi." Mặt mày cô nhăn nhó.
Cô đi về chỗ ngồi. Thế là tiết học đó, cả lớp được cô giáo Toán tặng cho một tiết học "giáo huấn" bằng lời nói miễn phí.

Về tới nhà, gương mặt cô vẫn ủ rũ vì chuyện khi sáng.
Bước vào tới nhà, cô thấy anh đang ngồi trên sofa với một cô gái, trên bàn bị phủ đầy bởi các giấy sấp giấy tờ.
"Về rồi à." Thấy cô, anh nở nụ cười rồi tiếp tục nhìn vào những giấy tờ trên bàn.
"Dạ...nhưng mà đây là..." Cô nhìn về phía cô gái bên cạnh, quan sát từ trên xuống dưới, cô gái ấy trong rất xinh đẹp, khuôn mặt ưa nhìn,làn da trắng hồng, ăn mặc lịch sự, nói chung là rất thu hút.
"À, giới thiệu với em, đây là Tử Hàn Tuyết, đồng nghiệp tromg công ty của anh." Anh chỉ tay về phía cô ấy, rồi nhìn cô.
"Chào em, cứ gọi chị là Hàn Tuyết được rồi. Chị không chỉ là đồng nghiệp mà còn là thanh mai trúc mã với cậu ấy." Cô vừa nói vừa ngã đầu dựa vào vai anh, cười nói với cô.
"Chào chị, em là Nhược Giai." Cô cười rồi nói.
"Chị có nghe Khinh Ưu nói nhiều về em, em xinh thật." Cô ấy thật khéo nói chuyện.
"Mà cậu với tớ cũng được gọi là thanh mai trúc mã à?" Anh xoay qua nhìn Hàn Tuyết hỏi.
"Chứ gì nữa. Năm cậu bảy tuổi còn không mặc quần chạy qua nhà tớ, kêu mẹ tớ gả cậu cho tớ nữa kìa." Cô đánh nhẹ vào vai anh.
"Lâu quá tớ cũng chả nhớ." Anh vừa nói vừa quay lại với đống giấy tờ.
"Em lên lầu tắm đi, rồi xuống ăn cơm với anh và chị." Anh xoay lên nhìn cô.
"Dạ." Cô đáp.
Cô lên lầu, bước vài bậc thang rồi xoay lại nhìn hai người ở dưới. Hai người đang giải quyết những giấy tờ, vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ. Họ nhìn thật xứng đôi. Lúc đó cô có cảm giác cô đơn khó tả. Chị ấy chắc giỏi lắm, cô vốn dĩ không thể so sánh với chị ấy. Cảm giác ấy cô như từ trên cao rơi xuống vực thẩm, đau vô cùng.

Bữa cơm ấy, đối với cô không còn ngon nữa nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.
"Là cậu nấu đấy hả? Từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy cậu nấu ăn cả." Hàn Tuyết há hốc mồm.
Chuyện đấy lạ lắm sao? Chẳng phải ngày nào anh cũng nấu cho cô ăn đấy sao.
"Tớ nấu ăn lâu rồi, tại cậu chưa thấy đó thôi." Anh với vẻ mặt thản nhiên.
"Chẳng phải cậu rất ghét bếp núc sao?" Hàn Tuyết tiếp tục hỏi.
"Giờ thì không." Anh với vẻ mặt cũ.
Cô hơi ngạc nhiên, từ lúc sống chung với anh, ngày nào cô cũng thấy anh xuống bếp nấu cho cô ăn, cô cứ nghĩ anh rất thích nấu ăn. Tại sao chị ấy lại nói anh rất ghét bếp núc chứ?
Hàn Tuyết gắp miếng thịt kho vào chén anh: "Món cậu thích nhất đấy ăn đi."
Anh chẳng quan tâm đến miếng thịt, chỉ chăm chú lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén Nhược Giai. Hàn Tuyết hơi sững người, nhìn đăm đăm về phía hai người. Đây là lần đầu cô thấy anh lột vỏ tôm cho người khác. Có lần, cô nhờ anh lột vỏ giúp, anh thẳng thừng từ chối và nói là anh không mùi tôm bám vào tay. Nhưng bây giờ anh đang lột vỏ tôm cho Nhược Giai. Cô bây giờ đã bắt đầu chú ý vào mối quan hệ của hai người.

Tối đó, cô không ngủ được, cầm gối đứng trước cửa phòng anh.
Lúc đó anh đang chuẩn bị đi tắm, thấy cô, hiểu ý kêu cô lên giường nằm ngủ đợi anh tắm.
Cô nằm trên giường, đợi anh.
Chiếc giường nệm hơi lún xuống, mùi đàn ông nam tính lan tỏa, cánh tay rắn chắc choàng qua cổ cô, đầu cô dựa vào vai anh.
"Anh ơi, chị Hàn Tuyết quen với anh bao lâu rồi?" Cô ôm eo anh rồi hỏi.
"Anh và cô ấy quen nhau từ nhỏ. Mẹ cô ấy là bạn của mẹ anh. Từ nhỏ hai bọn anh đã chơi thân với nhau rồi. Bây giờ cô ấy đang là trợ lý của anh, giúp đỡ anh rất nhiều." Anh nhẹ nhàng nói rõ với cô.
"Anh...có phải anh và chị ấy...đang yêu nhau?" Cô lưỡng lự rồi cũng quyết định hỏi. Điều đó cứ xuất hiện trong đầu cô khiến cô rất khó chịu, nên bây giờ cô muốn biết câu trả lời của anh.
"Hả? Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi." Anh hơi ngạc nhiên, nhìn cô rồi cũng mỉm cười, xoa đầu cô.
"Nhưng em thấy chị ấy có vẻ thích anh." Mặc dù cô hơi vui vì câu trả lời của anh, nhưng nhớ lại ánh mắt dịu dàng mà Hàn Tuyết nhìn anh, cô lại hơi bất an.
"Anh biết. Anh biết cô ấy thích anh, nhưng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Cô ấy rất tốt, giúp đỡ anh rất nhiều, luôn hy sinh cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ xem cô ấy hơn mức tình bạn. Vì vậy anh luôn lảng tránh điều đó, anh sợ khi nói ra sẽ làm cô ấy tổn thương." Anh hơi cúi đầu xuống, để cằm trên đầu cô.
Cô im lặng, không biết nói gì. Cô nghĩ chắc anh cũng đang rất buồn. Chắc anh thấy rất có lỗi với chị ấy, nhưng tình yêu là thứ không thể gượng ép.
"Anh, anh không nói ra, thì chị hàn Tuyết càng đau hơn."
Nếu không thể mang hạnh phúc cho nhau, thì đừng cho nhau hy vọng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc