Chương 6: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghịch Tử, sao anh ở đây?" Nhược Giai đang ngồi buồn chán xem tivi, thấy Nghịch Tử bước vào nhà khiến cô hơi ngạc nhiên.
"À, tôi lấy hồ sơ cho cậu chủ, hôm nay cô không đi học à?" Nghịch Tử là người thân cận với Khinh Ưu, nên hầu như hồ sơ quan trọng, Khinh Ưu đều tin tưởng giao cho anh.
"Hôm nay là thứ bảy mà. Thứ bảy mà các anh cũng phải đi làm sao." Thật ra bình thường Khinh Ưu đều kêu cô dậy, nhưng vì cô thường xin anh thứ bảy, chủ nhật cho cô được "ngủ nướng", anh đi từ sớm, nên từ khi dậy đến bây giờ cô chưa thấy mặt anh, chắc là anh đến công ty.
"Hôm nay có cuộc họp quan trọng, nhưng sẽ về sớm hơn ngày thường."
"À, anh Nghịch Tử, anh có thể đưa tôi đến công ty được không, ở nhà không làm gì cũng buồn lắm." Cô chợt nảy ra ý định đó, từ lúc sống chung với anh đến bây giờ cô chưa bao giờ đến công ty anh, nên cô rất tò mò.
"Có lẽ...là hơi khó.." Không để Nghịch Tử nói hết câu, cô ngắt lời,"Đi mà, tôi bây giờ rất buồn chán với lại anh nói hôm nay sẽ về sớm mà, tôi sẽ không bị mệt đâu."
"Vậy cũng được." Anh nói rồi ngoắc tay, ra hiệu cô ra xe.
Cô cười tươi rói, vui vẻ đi theo.

Tới nơi, cô đứng trước cửa công ty, nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ. Công ty rất lớn, lớn hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, người ra vào công ty rất nhiều, những người đó đều ăn mặc lịch sự, gương mặt nghiêm túc.
Cô nghĩ thầm, anh thật tài giỏi, cô thật sự sùng bái anh, thoáng có cảm giác tự hào về anh.
"Đi thôi." Cô vội vàng đi đến sau lưng Nghịch Tử, cùng anh bước vào trong.
Bước vào trong, cô mới thấy hết được vẻ sang trọng của công ty, nó giống như tòa lâu đài trong truyện cổ Grimm cô được anh tặng lúc nhỏ.
Lên thang máy, tầng 4 của công ty, Nghịch Tử đưa cô vào một phòng có hành lang hướng ra công viên gần công ty, bảo cô ngồi ở đây đợi rồi ra ngoài.
Không gian của căn phòng khá rộng, lại mát mẻ.
Cô đi xung quanh phòng, quan sát những món đồ trong phòng, trông nó thật đắt đỏ. Cô thấy anh khá chịu chơi, nhưng lại thấy anh hơi hoang phí.
"Cậu đã tìm hiểu về cô gái mà ông ta nói chưa?" Giọng của người đàn ông lớn tuổi, hơi khàn đang vọng ở ngoài cửa.
"Thưa ông, tôi đã tìm hiểu rồi. Cô ta thì đúng như ông ta nói, rất xinh đẹp, ở dưới quê nên không được học hành đàng hoàng." Giọng này thì trong hơn giọng khi nãy, người này chắc khoảng từ ba mươi tuổi trở xuống.
"Được." Nói rồi, tay nắm cửa phòng xoay, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đã lớn tuổi, nhưng rất phong độ, thân hình hơi mập mạp, kế bên ông ta là một người đàn ông đeo kính, còn trẻ tuổi, trên tay cầm một số giấy tờ, họ đang nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.
Người đàn ông lớn tuổi nhìn cô từ trên xuống, nở một nụ cười nham hiểm, ông ta cảm thấy cô rất quen nhưng không thể nhớ nỗi.
"Cô là ai?" Người đàn ông đéo kính mở lời trước.
"Tôi là Thẩm Nhược Giai. Các người là ai?" Cô nhìn họ với đôi mắt hơi nghi hoặc.
"Chúng tôi đến đây để họp với chủ tịch Mộc, anh ta đâu?" Giờ thì người đàn ông đã nhớ cô là ai rồi, là người năm đó, là " người tình hụt" của ông.
"Tôi không biết." Cô đã thả lỏng đôi mắt ra.
Người đàn ông lớn tuổi tên là Mộc Khinh Vũ, còn người kế bên ông ta là trợ lý của ông Minh Hạ.
"Ông Mộc, chúng ta bắt đầu..." Anh bước vào phòng, nhìn thấy cô, anh hoảng hốt chạy lại"Nhược Giai, sao em ở đây?"
"Ở nhà buồn nên anh kêu Nghịch Tử đưa em vào đây." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang với vẻ mặt khó xử ngoài cửa. Nam Lăng kế bên chỉ biết lắc đầu xoa vai Nghịch Tử vởi vẻ"Anh chết chắc rồi".
"Xin lỗi cậu chủ, tôi tưởng ngài sẽ họp ở phòng khác nên mới đưa cô ấy vào đây." Nghịch Tử cúi đầu.
"Chủ tich Mộc, anh nuôi khéo thật, cô ấy lớn lên thật xinh đẹp." Mộc Khinh Vũ cười rồi giơ ngón cái trước mặt anh.
"Ông biết tôi à?" Cô thật sự không biết mình đã quen ông ta ư.
Không để cô nghe câu trả lời anh nói, "Xin lỗi ông Mộc, làm lỡ thời gian của ông rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Anh nói rồi quay lại nói với cô:"Em ra ngoài trước đi, anh đang bận, chút nữa anh đưa em về." Anh đưa tay ra hiệu về phía Nghịch Tử, Nghịch Tử vội vàng đưa cô ra ngoài.
Anh và Mộc Khinh Vũ ngồi xuống ghế.
"Thì ra năm xưa, tôi bị rớt mất "món ăn" tươi ngon là nhờ vào chủ tich Mộc tài giỏi của chúng ta đây." Mộc Khinh Vũ cười nham nhỡ rồi liếc mắt về phía Khinh Ưu.
"Ông Mộc, xin ông hãy chú tâm vào công việc, đừng nói chuyện bên ngoài." Anh trừng mắt.
"Con trai, con bị đứa con gái nghèo khổ đó mê hoặc à. Cha con chúng ta lại phải giành giựt bởi một đứa con gái à, cha không thiếu phụ nữ nhưng đứa con gái đó nhìn rất hấp dẫn." Ông ta thì thầm vào tai anh.
"Ông Mộc!" Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta, hét lớn.
"Tức giận à, đồ mà ta muốn không gì là không thể." Ông ta cười, nói rồi liếc xéo về phía anh.
Anh nắm chặt ghế sofa, tay cuộn thành nắm đấm.

"Anh...người đàn ông ở công ty là ai thế?" Cô ôm eo anh, hỏi.
"Là cổ đông lớn của công ty anh, cũng là...cha anh." Anh sầm mặt.
"Sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc về ông ấy?" Cô nghiêng mình áp mặt vào vai anh.
"Anh không thân thiết với ông ấy." Anh trả lời bình tĩnh nhưng trong lòng lại nhớ về cảnh tượng buổi sáng, thật khó chịu.
"Ừ, em xin lỗi em không nên hỏi." Cô nhìn anh.
Anh cóc vào đầu cô rồi mỉm cười.
Trong lòng anh đang rất sợ, nhớ lại lời ông ta nói khi ấy. Ông ta đã biết rồi, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp, đặc biệt điều anh lo lắng nhất chính là cô, anh sợ cô gặp nguy hiểm, ông ta rất mưu mô, ông ta sẽ làm nhiều điều để có thể thõa mãn được dục vọng của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc