Chương 7: Li biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em bây giờ phải chú tâm vào việc học, phải đặt việc đó lên hàng đầu. Kì thi vào đại học sắp diễn ra rồi, không có thời gian để các em để tâm vào những chuyện khác đâu. Nếu các em đậu vào trường đại học tốt thì tương lai của các em sẽ tốt. Hiểu chưa?" Thầy chủ nhiệm nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, nhìn xuống lớp học.
Cô nằm dài ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài, những lời thầy nói không lọt tai cô.
Trình độ học tập của cô không tốt, để thi vào những trường có danh tiếng là không thể.

"Chị Hàn Tuyết qua chơi à!" Cô về nhà thấy Hàn Tuyết và anh đang nấu ăn dưới bếp. Từ hôm cô biết được mối quan hệ của anh và Hàn Tuyết, cô không còn ghen tỵ với cô ấy nữa mà ngược lại còn thương cô ấy, huống hồ Hàn Tuyết giúp cô rất nhiều, hai người rất thân thiết với nhau.
"Ừ, em mới về à! Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm." Hàn Tuyết nở nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay tan làm sớm ạ?" Bình thường cô thường về trước anh khoảng nửa tiếng.
"Ừ! Hôm nay về sớm." Anh nãy giờ cặm cụi nấu ăn, giờ mới ngước lên nhìn cô rồi nở nụ cười.
"Em lên thay đồ đây." Cô nhìn anh rồi bước lên lầu.

Trên bàn ăn còn có cả Nam Lăng và Nghịch Tử ăn cùng.
"Lớp mười hai rồi chắc áp lực học tập lắm phải không? Cũng sắp thi vào đại học rồi." Hàn Tuyết gắp miếng cá thu để vào chén cô.
"Vâng. Thấy giáo lúc nào cũng dặn dò phải tập trung vào việc học, phải thi vào trường tốt, khiến em nhức cả đầu." Cô bỏ miếng cá thu vào miệng.
"Thầy giáo nói đúng đó. Bây giờ em phải chọn trường tốt chứ!" Anh nãy giờ im lặng lột vỏ tôm cho cô, mới ngẩng đầu lên nói.
"Nhưng mà em học tập không tốt, nếu có thi thì cũng thi vào những trường kém chất lượng mới có cơ hội đậu." Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh.
"Anh chọn trường cho em rồi. Là một trường bên Anh, cơ sở vật chất rất tốt, còn vấn đề thi đậu vào không thì yên tâm, anh lo được. Sau khi thi xong em sẽ qua bên đó học." Anh nhìn cô.
"Nhưng mà em không thích, sao anh không hỏi ý kiến em? Em không đi đâu." Cô hậm hực buông đũa xuống.
"Bên đó rất tốt tại sao lại không thích? Anh đã lo liệu xong rồi." Anh từ tốn nói với cô.
"Em không đi, nếu anh muốn thì anh tự đi." Cô lúc này bắt đầu cầm đũa cúi đầu và cơm.
Anh mở miệng ra định nói nhưng lại thôi. Không khí lúc căng thẳng. Nam Lăng, Nghịch Tử và Hàn Tuyết lúc này chỉ im lặng nhìn hai người họ với vẻ mặt khó xử.

Ăn cơm xong cô đi rửa chén, bốn người còn lại đi lên phòng khách xem tivi.
Cô và anh vẫn giữ nét mặt lạnh tanh không nói câu nào.
Hàn Tuyết đi đến chỗ cô, từ tốn khuyên bảo,"Nhược Giai, thật ra Khinh Ưu chỉ muốn tốt cho em thôi! Sống bên đó cũng rất tốt, nếu tốt nghiệp xong có thể ở bên đó làm việc hoặc về đây cũng được."
"Chị Hàn Tuyết, em không muốn đi. Em thật sự không muốn. Em muốn ở đây, không đi đâu cả." Cô tiếp tục rửa chén, tiếng vòi nước tí tách.
"Nhưng mà Nhược Giai dù gì thì em cũng không nên nói với Khinh Ưu như thế. Em lên xin lỗi Khinh Ưu đi." Nói rồi Hàn Tuyết cầm tay cô, muốn kêu cô lên phòng khách.
"Em không muốn." Cô muốn gỡ tay Hàn Tuyết ra, nhưng đối phương nắm quá chặt cô không thể nào gỡ được.
"Xoảng" tiếng cái chén trên tay cô rơi xuống nền nhà, vỡ thành những mảng nhỏ.
"Á" Hàn Tuyết bị lực trên tay cô làm ngã xuống nền, lòng bàn tay chạm phải những mảnh vỡ, máu chảy xuống nền.
Anh nghe tiếng vỡ, vội vàng chạy xuống bếp.
"Chị Hàn Tuyết, chị có sao không?" Cô định chạy lại đỡ, nhưng bị anh hất ra đụng phải chiếc đinh trên kệ gỗ, làm xướt một đường trên cánh tay.
"Hàn Tuyết có sao không?" Anh đỡ Hàn Tuyết đứng dậy, rồi quay qua lớn tiếng với cô,"Thẩm Nhược Giai, đầu óc em có vấn đề sao? Sao em toàn những chuyện ngu ngốc khiến người khác bực mình thế? Tại sao anh lại nuôi nấng một đứa không ra gì như em? Em ra đường đừng nói được anh dạy dỗ. Thật mất..."
"Mộc Khinh Ưu." Cô trừng mắt với anh, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào không biết.
"Nhược Giai anh xin..." Anh thoáng vẻ hoảng hốt, nhận ra mình đã quá lời, giơ tay nắm lấy cô nhưng tay chỉ nắm được không khí. Cô lách qua người Nam Lăng và Nghịch Tử đứng gần cầu thang nhìn về phía ba người, lên lầu.
"Rầm" cô đóng cửa phòng, khóa lại.
Cô ngồi khuỵu xuống, dựa lưng vào cửa, lấy mu bàn tay xoa xoa phần bị thương khi nãy, gục xuống mà khóc nứt nở.
Vết thương trên cánh tay cô giờ đã đau nhứt khó chịu.
"Đau." Cô thỏ thẻ kêu lên, giọng cô bị tiếng khóc nức nở làm yếu dần.
Đau ở đây là đau ở trong lòng. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô, vậy mà hôm nay anh mắng cô vì chị Hàn Tuyết bị thương, cô cũng đang bị thương mà.
Vết thương lòng trong cô đang dần khoét to ra. Tiếng khóc càng ngày càng to.
Một bông hoa xinh đẹp mọc ven đường được một chàng hoàng tử đi ngang đem về chăm sóc, nó lớn dần trở thành một cây hoa to lớn nhưng cũng dần héo đi. Một bông hoa khác lại được hoàng tử chăm sóc ở vườn hoa lại bắt đầu nở rộ, bông hoa ấy không xinh đẹp như bông hoa kia, nhưng hoàng tử lại hết mực chăm sóc. Khi bông hoa kia dần rụng hết cánh và trở nên héo khô, nó mới hiểu, hoàng tử chăm sóc cho bông hoa kia chẳng phải vì nó đẹp, cũng chẳng vì nó thơm, mà chỉ vì nó được mọc ở vườn hoa sang trọng trong lâu đài, còn mình thì chỉ là một bông hoa dại mọc ven đường, vinh hạnh được hoàng tử tiện tay đem về.
Trong lòng cô hiện tại, đang mong chờ anh gõ trước cửa phòng dỗ dành cô. Nhưng chỉ nhận được sự im lặng lạnh toát.

"Khinh Ưu, khi nãy cậu hơi quá lời." Hàn Tuyết đang được anh băng bó lại vết thương.
"Tớ biết, tớ không cố ý. Nhưng Hàn Tuyết tớ nghĩ làm vậy sẽ tốt." Anh không ngẩng đầu chỉ chăm chú băng bó rồi nhìn về phía mũi chân.
"Ý cậu là sao?" Hàn Tuyết nhìn chăm chăm về phía anh.
"Cậu giúp tớ được không?" Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Tuyết, ánh mắt đầy hy vọng.

Sau một đêm khóc nức trong phòng, cô ngủ từ lúc nào cũng không biết.
Hôm nay anh không kêu cô dậy, mặc dù cô khóa cửa, nhưng cũng không hề gõ cửa kêu cô.
Hôm nay cô cũng phải tự chải tóc. Chỉ là một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng cô cũng phải chải đi chải lại nhiều lần.
Đi xuống lầu, đã thấy anh và Hàn Tuyết ngồi ăn sáng cùng nhau còn cười nói vui vẻ.
Thấy cô, nụ cười trên môi anh biến mất cúi đầu tiếp tục ăn.
"Nhược Giai dậy rồi à! Mau xuống đây ăn đi." Hàn Tuyết vẫn nở nụ cười rất tươi kêu cô.
Cô ngồi xuống, nhìn thấy vết thương trên bàn tay của Hàn Tuyết đã được băng bó cẩn thận. Cô lại càng thấy chạnh lòng nhìn xuống vết thương trên cánh tay của mình bị lỡ loét, rồi lại kéo tay áo xuống muốn che vết thương.
"Bị thương à?" Anh cuối cùng cũng mở lời nhìn về phía vết thương bị che đi của cô.
"Bị ngã, không sao." Cô trả lời bình thản, nhưng thật ra trong lòng cô đang nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ quan tâm cô như lúc trước.
Cuối cùng anh chỉ im lặng.
"Tới giờ đi làm rồi. Nhược Giai em không đi học sao?" Hàn Tuyết cắt ngang sự im lặng.
"Hôm nay là thứ bảy mà. Hai người vẫn đi làm ư?" Cô ngẩng đầu nhìn cô.
"Ừ, tại vì hơi nhiều việc." Hàn Tuyết nói rồi nghiêng đầu nhìn anh,"Đi thôi. Nhược Giai phiền em rửa chén giúp tụi chị."
Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi vào xe.
Nhìn hai người đứng sóng vai nhau, tim cô lại lần nữa nhói lên.
Ngồi im một hồi lâu, cô lấy điện thoại ra, gửi một dòng tin nhắn cho anh.
"Em sẽ đi theo ý anh muốn."
Cô gục mặt xuống.

"Cậu thấy ổn không?" Hàn Tuyết nhìn anh.
"Chắc sẽ được." Anh vẫn chăm chú lái xe.
"Ting ting" điện thoại anh reo lên.
Anh nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi, khuôn mặt không biến sắc.
"Được rồi." Anh để điện thoại xuống nói với Hàn Tuyết.
"Vậy tốt." Hàn Tuyết nhìn ra cửa.

Cuối cùng kì thi cũng kết thúc. Cuối cùng thì cô cũng phải đến lúc tạm biệt cái tuổi mười bảy này.
Cái ngày đi học cuối cùng, nhiều lời tâm sự chất chứa trong lòng được nói ra. Mọi người ai cũng khóc ngoại trừ cô. Cô cũng không biết vì sao mình lại không rơi nước mắt.

Từ ngày cãi vả hôm đó, cô không còn ngủ cùng với anh, cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.
Anh thì lúc nào cũng đi về cùng với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cũng đến nhà mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn cả anh.
Sắp đến ngày cô đi, mọi người cùng nhau đi ăn tối ở ngoài.
Anh vẫn chăm sóc cho Hàn Tuyết và không để ý đến cô mặc dù cô luôn nhìn anh. Đến cả Nam Lăng và Nghịch Tử còn cảm nhận được sự lạnh lùng của anh dành cho cô.
"Nhược Giai, qua bên đó em sống tốt nha, mọi người ở đây chắc sẽ nhớ em lắm." Hàn Tuyết cười nói, nhìn về phía cô, đầu dựa vai săn chắc của anh.
Cô cố gắng nở một nụ cười giả tạo, nhìn về phía Hàn Tuyết rồi nhìn về phía anh, anh vẫn không nhìn cô.

Tối hôm trước khi cô đi, cô vào phòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc, đáy mắt chứa đầy sự hy vọng,"Anh xem em là gì?"
"Như một cô em gái." Anh tránh né ánh mắt cô dành cho anh, tặng cho cô một câu nói không thể mang tính sát thương cao hơn.
"Được rồi, em hiểu." Cô nói rồi bước ra khỏi phòng.
Anh thẫn thờ nhìn bóng lưng cô biến mất, lòng đau nhưng không thể nói.

Ngày cô đi, anh tiễn cô ra sân bay, Hàn Tuyết, Nam Lăng và Nghịch Tử vì bận nên không đến.
"Em đi bình an." Gương mặt  anh vẫn lạnh tanh, không nhìn vào mắt cô.
"Anh và chị Hàn Tuyết cũng sống tốt, Nam Lăng và Nghịch Tử cũng vậy." Cô mỉm cười nhìn anh, cho cô nhìn vào gương mặt anh thêm lần nữa.
Cô kéo vali đi vào trong.
Anh quay người đi, chợt một cơ thể quen thuộc ôm lấy anh, rồi kề môi vào môi anh. Hai đôi môi chạm nhau, sự nồng ấm dâng trào, hai trái tim dường như được ghép lại, hương vị nóng ẩm của tình yêu lan tỏa. Giây phút đó thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, chỉ còn lại chân tình.
Cô buông môi mình ra khỏi môi anh, để lại cho anh nụ cười dịu dàng, rồi quay người đi vào.
Anh thất thần nhìn bóng lưng của cô đang dần hòa lẫn vào nhiều người, bóng lưng quen thuộc khiến anh không bao giờ quên và rồi cô đã biến mất trong tầm mắt của anh.
"Ting ting" dòng tin nhắn lướt qua trên màn hình điện thoại của anh, là tin nhắn của cô.
"Anh coi em là em gái, nhưng xin lỗi em không coi anh là anh trai. Chỉ một lí do duy nhất là vì em yêu anh."
Anh nhìn dòng tin nhắn, nước mắt rơi  xuống màn hình điện thoại, nhòa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc