Chương 8: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại nhớ em rồi!" Chàng trai ưu tú, đeo kính ngồi ngã lưng tựa vào ghế, trên tay đang cầm bức ảnh, vừa ngắm vừa nở nụ cười nhàn nhạt, mang vẻ thê lương khó tả.
Trong bức ảnh, một cô gái chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nở nụ cười tươi, lúm đồng tiền hai bên má, ánh mắt sáng rực, hồn nhiên, kế bên cô là một chàng trai trẻ, rất ưa nhìn, nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo, trông trưởng thành hơn cô gái kế bên, nhưng cũng có vẻ khá vô tư, hai người đang choàng tay lên vai nhau.
Ánh mắt hai người không nhìn nhau, nhưng lại tựa như đang thuộc về nhau.
Kể từ ngày cô đi, anh và cô đã không gửi thư, điện thoại, nhắn tin hay bất cứ phương tiên liên lạc nào khác với nhau. Nhưng đương nhiên về chuyện học của cô thì anh cũng biết một ít.
Người thì vùi đầu vào công việc đến tối mịt mới về nhà, người còn lại thì dành hết thời gian cho việc học.
Lí do để hai người không liên lạc với nhau là vì không muốn phiền đến đối phương, nhưng chủ yếu là vì anh và cô có một bức tường rất lớn ngăn cách hai người, họ không thể thoải mái thân thiết, tự do ở bên đối phương như trước được nữa. Giữa cô và anh dường như đang có sự xa cách không thể nói rõ.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa cùng với giọng nói dịu dàng vang lên,"Khinh Ưu cậu có ở trong không?"
Anh chợt giật người, như được hoàn hồn từ cõi vô định trở về hiên thực.
"Vào đi." Anh khẽ để tấm ảnh vào ngăn tủ.
Hàn Tuyết mở cửa vào thì thấy anh đang vội kéo ngăn tủ bàn vào trong.
"Lại nhớ Nhược Giai à!" Mặc dù anh không thể hiện bên ngoài, cũng không tâm sự với ai, nhưng Hàn Tuyết là cô gái tinh tế, cô rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là anh. Từ khi Nhược Giai đi, anh không thể hiện buồn bã hay khóc nức nở với cô rằng anh nhớ cô ấy, nhưng cô biết, đáy mắt của anh lúc nào cũng mang một nỗi buồn sâu thẵm, anh cũng ít cười, ít nói hơn với mọi người, vùi đầu vào công việc, tối mịt về thì cũng tự nhốt mình trong phòng. "Thật ra, lúc Nhược Giai mới sống với cậu, cậu nói là con của người quen của cậu, tớ hơi nghi ngờ, người quen của cậu sao tớ không biết, nhưng dần dần tớ thấy cậu nhắc về em ấy nhiều, còn hỏi con gái bọn tớ cần thứ gì, thích thứ gì, hay vào ngày...bà dì đến thì như thế nào,... tớ đã dần cảm thấy không nghi ngờ nữa, vì cậu quan tâm như thế chắc là người thân thiết. Nhưng sau đó, cậu quan tâm Nhược Giai hơn mức người thân, ngày nào cũng nhắc về em ấy, kể chuyện về em ấy, tan làm về sớm để mua đồ về nấu những món em ấy thích, chăm sóc chu đáo cho cô ấy, những lúc em ấy bị bệnh, cậu sốt sắng lo âu hơn cả,... Sau này khi em ấy đi Anh, ngày nào cậu cũng mang tâm hồn nặng trĩu, như mất đi một thứ gì rất quý giá, rất quan trọng của mình, đáy mắt luôn chứa đựng nhiều nỗi buồn khó nói, luôn giữ gìn tấm ảnh cậu và em ấy cẩn thận, lúc xem thì đôi mắt lại ngấn lệ. Tất cả điều đó, khiến cho tớ biết, cậu yêu Nhược..."
"Đủ rồi Hàn Tuyết." Không để cô nói hết câu, anh vội vàng giơ tay trước mặt cô, chen ngang lời cô, tỏ ý cho cô ngừng nói.
Anh không ngờ cô lại hiểu rõ tâm can anh đến thế. Anh luôn chôn giấu tình cảm này tận sâu trong đáy lòng, đến lúc Nhược Giai đi, anh lại muốn chôn cất nó sâu hơn nữa.
"Hàn Tuyết, tớ biết cậu hiểu rõ tớ, nhưng tớ xin cậu đừng nói về Nhược Giai nữa." Anh cúi gầm mặt xuống.
"Khinh Ưu, tớ đến gặp cậu lần này không chỉ vì nói về Nhược Giai, tớ muốn nói điều này với cậu." Hàn Tuyết nhìn thẳng vào anh, gương mặt dịu dàng của cô đang đối diện với gương mặt đang thẫn thờ của anh.

Luân Đôn, Anh.
Cô đang đứng nghiêng người về phía cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài.
Ánh mắt đang hướng về một nơi rất xa của cô đang dần nặng trĩu, mi mắt lặng lẽ nhắm nghiền.
Cô lại nhớ rồi, trong một nơi tối tăm vô tận trong tầm mắt, gương mặt đẹp trai, đôi môi cong lên như ánh trăng, nụ cười đẹp đẽ, xa xoi này, lại khiến tim cô quặn thắt.
Kể từ khi cô nói với anh điều mà cô luôn cất giữ trong lòng, cô lại cảm thấy mình đang tự đẩy bản thân ra xa anh. Cô không còn vô tư ôm chằm lấy anh, hôn vào má anh, ngủ cùng anh, dựa vào lòng anh,...không còn có thể thân thiết với anh như trước kia nữa. Ngược lại anh và cô dường như đang có một rào cản tâm hồn rất lớn.
Còn nhớ, vào những ngày trước khi cô đi, anh đang cố lảng tránh cô, đẩy cô ra khỏi anh và ngày càng thân thiết với Hàn Tuyết.
Cô biết anh và Hàn Tuyết là bạn thân rừ lúc nhỏ, nhưng mỗi lúc chứng kiến anh và cô ấy thân thiết, cười đùa, quan tâm, chăm sóc nhau, thì cô không thể lảng tránh việc trái tim cô đang bị vỡ ra từng mảnh.
"Nhược Giai." Mai Trạch Lăng đang nhìn cô.
Cô dường như thoát khỏi phương trời quá khứ xa xoi của mình, mở mắt nhìn cậu.
"À, Trạch Lăng."
"Cậu làm gì thẫn thờ thế, đi ăn thôi." Trạch Lăng là người bạn đầu tiên của cô khi cô mới qua nơi xứ người này. Cô và cậu quen nhau rất tình cờ. Chính cô cũng không ngờ ở nơi này, cô có thể quen người Trung Quốc. Cậu và cô từ đó rất thân thiết, cậu cũng giúp cô rất nhiều.
Quán ăn hôm nay khá ít khách, không khí cũng không quá lạnh, không quá nóng, khá dễ chịu.
"Nhược Giai, tớ nghe nói cậu sắp hoàn thành khóa học và chuẩn bị về nước." Trạch Lăng đang hơi cúi người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.
"Ừ, tớ sắp về nước. Thật ra cậu cũng biết, tớ qua đây cũng là bị người quen bắt ép nên tớ muốn sớm hoàn thành khóa học cuối cùng này." Nhược Giai không nhìn vào cậu, chỉ cúi đầu vào ăn.
"Ờ." Cậu thì còn khoảng tận hai năm nữa mới kết thúc, nhưng nếu kết thúc rồi thì cũng phải ở đây làm việc vì gia đình cậu đã sinh sống ở đây từ khi cậu mười lăm tuổi, họ không muốn cậu xa gia đình.
"Tớ đi rồi, cậu ở đây đừng nhớ tớ đến khóc đấy." Cô bắt đầu cười tươi, nhìn cậu với ánh mắt trêu đùa.
Cậu cũng cười và nhìn cô, nhưng trong giây lát sau, gương mặt vui vẻ của cậu hóa thành nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng nhìn về cô,"Nhược Giai, trước khi đi tớ muốn nói điều này với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc